“Hô, mệt quá, chưa từng có bộ dáng như vậy.” Diệp Bội thở hồng hộc đứng thẳng người.
Diêu Cẩn cười cười, lôi kéo tay Diệp Bội: “Anh kéo em đi nhé, không được nữa anh còn có thể cõng em.”
“Vẫn là thôi đi.” Diệp Bội lại khom người xuống, tay chống ở trên đầu gối, miệng lớn hít thở, “Chẳng qua thân thể anh nhỏ bé vậy, em còn chưa đi lên đấy, anh sẽ ngã xuống rồi, tự em đi thôi.” Bản thân Diệp Bội cũng không hiểu rõ sao hôm nay lại đột nhiên nảy sinh ý tưởng leo núi, làm cho mình mệt mỏi như vậy.
Đường núi cũng không có đường đi chính xác, bọn họ chỉ có thể leo dọc theo con đường bị giẫm ra được kia lên, bên cạnh là cây lớn xanh um tươi tốt, chỉ có lấm tấm ánh sáng lọt đi vào từ trong khe hở, thật may là mấy ngày nay không có mưa xuống, nếu không thật đúng là rất khó leo lên núi.
Qua một lúc lâu, con đường phía trước mới chậm rãi lộ ra, cây lớn bên cạnh cũng ít đi rất nhiều, tay Diêu Cẩn nắm tay Diệp Bội thật chặt, đường nơi này cũng không dễ đi, anh sợ nếu như bản thân nới lỏng tay thì Diệp Bội sẽ ngã xuống, dù nói thế nào anh cũng không hy vọng xuất hiện điều bất trắc như vậy.
Khoảng cách giữa đỉnh núi cách với hai người càng ngày càng gần, khóe miệng Diệp Bội cũng coi như xuất hiện nụ cười. Lúc vừa bắt đầu định leo núi, cô vẫn hào hứng bừng bừng nhưng cũng không lâu lắm cô lại hối hận. Nếu không có Diêu Cẩn ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-cung-quan-gia/1252509/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.