“Niếp Niếp, ba đã về, có nhớ ba không nào.” Giọng nói hào phóng vang lên ở chỗ rẽ, cũng không lâu lắm đã xuất hiện một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, trên tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ, lúc thấy Diệp Bội thì nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm.
Tuy là dáng vẻ trẻ tuổi hơn nhiều, nhưng Diệp Bội vẫn là nhìn một cái đã nhận ra đối phương: “Ba, ba trở lại rồi.” Chỉ là dù vui mừng thì vui mừng, nhưng Diệp Bội đã không làm ra sự xúc động xông lên ngay khoảnh khắc gặp ba kia như khi mình còn bé.
”Niếp Niếp,“ Ngược lại ba Diệp không để ý chút nào, đi tới trước mặt Diệp Bội, buông số túi trên tay rồi ôm cô lên, cười trêu nói: ”Ái chà, lại lớn lên, đúng là một ngày một hình dáng, chỉ là tiếp theo thì ba có thể ở cùng với hai mẹ con rồi.”
Mẹ Diệp đi từ cửa ra ngoài, nghe được chính là những lời này của ba Diệp: “Mình không đi ra ngoài nữa sao?”
”Không đi nữa, ở nhà tìm chút công việc làm, chờ mình sinh con xongtôi lại đi ra ngoài, mình xem, tôi cũng lấy công cụ về lại.” Theo ánh mắt của ba Diệp, Diệp Bội cũng nhìn thấy một đống đồ lớn chất đống trên mặt đất kia, ba Diệp là thợ mộc, tuy là công việc ở bên ngoài có thể kiếm được nhiều hơn chút, nhưng cho dù ở trong nhà cũng vẫn có thể tìm được việc làm, không lo ăn uống.
”Vậy thì tốt rồi, mình còn chưa ăn cơm phải không, tôi đi làm chút đồ cho mình ăn.” Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-cung-quan-gia/1252514/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.