“Vào học.”
“Đứng dậy.”
“Chào các em.” (raw dịch là chào các học sinh nhưng mình cảm thấy dịch vầy đỡ cứng hơn)
“Chào thầy ạ.” Giọng nói bị mọi người cố ý kéo dài vang lên ở trong phòng học, cho tới bây giờ đây gần như là giọng của một người vốn chưa từng thay đổi xuyên suốt qua tiểu học và trung học.
Sau khi ngồi xuống, Diệp Bội lại bắt đầu nhàm chán, chỉ là kể từ sau khi nghĩ đến có thể viết tiểu thuyết thì cô không buồn chán nữa, thời gian lên lớp viết tiểu thuyết một chút cũng là một chuyện vô cùng có thể giết thời gian.
“Các em,“ Không giống bình thường trực tiếp bắt đầu lên lớp, thấy giáo dẫn một bé gái từ bên ngoài vào, trên người bé gái mặc váy xòe màu trắng hoàn toàn trái ngược với tất cả bạn học ở trong phòng, “Người bạn học mới này tên là Nhược Lâm, ba mẹ bạn ấy phải tới đây làm việc, cho nên mới tới học vài ngày ở lớp chúng ta, mọi người chào mừng nào.”
Lời của thầy giáo vừa ra khỏi miệng, bên trong phòng học liền xuất hiện tiếng vỗ tay, bây giờ bạn học vẫn rất dồi dào sức lực, tiếng vỗ tay này tuyệt đối không qua loa.
“Bội Bội, quần áo của cô âý thật là xinh đẹp.” Có lẽ là bản tính của bé gái, hiển nhiên là khiến Diệp Tuyệt ngồi cùng bàn với Diệp Bội cảm thấy rất tò mò, cũng rất hâm mộ đối với quần áo của Nhược Lâm.
“Ừ,“ Bình thản gật đầu, loại quần áo đó quả thật rất xinh, thế nhưng váy xòe của những năm này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-cung-quan-gia/1252554/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.