🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Ninh Noãn Noãn! Chúng ta chia tay rồi! Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa!”

Tối hôm đó, Ninh Noãn Noãn đang ở nhà đắp mặt nạ dưa chuột thì nhận được cuộc gọi từ Từ Viễn Châu. Mấy miếng dưa chuột trên mặt cô rơi lả tả xuống đất khi vừa nghe câu đầu tiên từ anh ta. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng cúp máy.

“Không phải chứ, anh ta có ý gì?”

Ninh Noãn Noãn nổi giận, giận đến mức mấy miếng dưa chuột còn lại trên mặt cũng lần lượt rơi xuống: “Quỷ tha ma bắt, phát điên gì thế?”

Tính tình Từ Viễn Châu không tốt, thường xuyên nóng nảy, ban đầu Ninh Noãn Noãn cũng không xem là chuyện to tát. Nhưng ngay sau đó Từ Viễn Châu lại đăng lên mạng xã hội một tấm ảnh giơ ngón giữa, kèm theo dòng trạng thái: Tôi và Ninh Noãn Noãn chia tay rồi, từ giờ ông đây độc thân!

Ninh Noãn Noãn lập tức nổi cơn thịnh nộ!

Chia tay không quan trọng, quan trọng là cô không thể là người bị đá! Đường đường là “Hoa hồng nhỏ” trong giới, nếu bị đá thì mất mặt chết!

Thật ra, Ninh Noãn Noãn cũng không quá yêu Từ Viễn Châu. Cô là một người “cuồng nhan sắc”, chỉ thích trai đẹp. Ban đầu vì thấy Từ Viễn Châu đẹp trai nên mới thích anh ta. Dù sao Từ Viễn Châu ngoài nhan sắc ra thì chẳng có gì nổi bật, nhưng anh ta đẹp trai mà, nên bao nhiêu khuyết điểm lặt vặt khác cô đều có thể chịu đựng.

Với cái tính xấu đến khó ưa của Từ Viễn Châu, số lượng khuyết điểm còn nhiều hơn sao trên trời, cô còn chưa đòi chia tay thế mà anh ta lại dám chia tay cô!

Ninh Noãn Noãn tức phát điên, cúi xuống nhặt mấy miếng dưa chuột lên nghiến răng nghiến lợi nhai trút giận.

Từ Viễn Châu chặn cả WeChat lẫn số điện thoại của cô.

Để làm rõ lý do tại sao mình bị đá, Ninh Noãn Noãn lập tức trang điểm lộng lẫy, mặc lên mình chiếc váy Sweet and Sweet yêu thích, rồi nhờ tài xế trong nhà chở thẳng đến chỗ ở của Từ Viễn Châu.

Từ Viễn Châu là kiểu người thích ăn chơi, bố mẹ anh ta lại hay quản nên anh ta không thích ở nhà mà thường tự thuê một chỗ riêng để ở.

Khi đến trước cửa nhà Từ Viễn Châu, suýt chút nữa Ninh Noãn Noãn bị tiếng DJ ồn ào bên trong làm cho ù tai, trong nhà đang mở tiệc, cửa còn chẳng buồn đóng.

Ninh Noãn Noãn cố gắng thay đổi sang vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào, nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong là đám đông nam nữ đang điên cuồng nhảy nhót như thể uống say hết rồi, nam mặc rất ít, nữ mặc còn ít hơn.

Lần này Ninh Noãn Noãn không cần giả vờ kinh ngạc, bởi cô thật sự bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Từ Viễn Châu c** tr*n chỉ mặc một chiếc quần jeans, nhưng khóa quần kéo hờ để lộ cả nội y bên trong, đang cuồng nhiệt hôn một cô gái mặc bikini.

Ninh Noãn Noãn há hốc mồm che miệng, đôi mắt to tròn như quả nho mở to hết cỡ.

Thấy cô, Từ Viễn Châu lập tức buông cô gái trong lòng ra, hất cằm bước về phía cô với dáng vẻ đầy khiêu khích.

Trời đất!

Sao Từ Viễn Châu lại có lông bụng, chỗ lông ở rốn sao mà nhiều thế! Mắt Ninh Noãn Noãn bỗng tối sầm lại, cô cảm thấy ghê tởm vô cùng, tự dưng nhận ra Từ Viễn Châu chẳng đẹp trai chút nào!

Ninh Noãn Noãn cảm thấy muốn ói, cơn buồn nôn dâng lên khiến viền mắt cô đỏ hoe. Cô vội vàng quay đầu chạy đi, cảm thấy cực kỳ ghê sợ!

Cô gái bên cạnh Từ Viễn Châu còn định kéo anh ta lại thân mật, nhưng anh ta khó chịu đẩy cô ta ra rồi chạy theo đến cửa. Lúc này Ninh Noãn Noãn đã vào thang máy rồi.

Cô sắp khóc rồi sao?

Cô đúng là dễ khóc.

Từ Viễn Châu nhíu chặt mày, muốn đuổi theo Ninh Noãn Noãn nhưng lại nhớ tới dáng vẻ hống hách của anh trai cô, Ninh Lăng Trần, bảo rằng anh ta không xứng với Ninh Noãn Noãn và yêu cầu anh ta tránh xa cô ra. Nghĩ tới đó, Từ Viễn Châu lập tức thấy bực bội.

“Cút! Tất cả cút hết!”

Từ Viễn Châu đột nhiên nổi giận! Anh ta chẳng còn tâm trạng chơi bời gì nữa!

Lúc Ninh Noãn Noãn trở về nhà, anh trai Ninh Lăng Trần của cô đã đi làm về. Anh ấy mặc áo sơ mi sọc ngồi trên ghế sô pha, tay cầm tài liệu, trông phong thái vô cùng điển trai.

Ninh Noãn Noãn lao tới ôm chầm lấy anh trai, rồi bất ngờ kéo áo sơ mi của anh ấy lên.

Ninh Lăng Trần luôn chiều chuộng cô, chiều tới mức không thể chiều hơn, nên chỉ hơi nhướng mày để mặc cô nghịch ngợm.

Ninh Noãn Noãn vén áo anh trai lên, nhìn thấy cơ bụng sạch sẽ không một sợi lông của anh mình, lúc này mới cảm thấy như mắt vừa được rửa sạch bằng sóng siêu âm vậy.

“Anh của em vẫn là đẹp nhất, chẳng có tí lông nào.”

“Em nói gì thế hả?”

Ninh Lăng Trần bật cười, tay búng nhẹ vào trán cô. Ninh Noãn Noãn nằm rạp lên bụng anh, vừa làm nũng vừa kể lể: “Vừa nãy cái tên ngốc Từ Viễn Châu đó, đột nhiên đòi chia tay với em, làm em rớt hết cả mấy miếng mặt nạ dưa chuột! Đường đường là “Hoa hồng nhỏ”, em mà bị người ta đá thì còn ra thể thống gì! Thế là em qua xem thử, ôi trời ơi.”

Ninh Noãn Noãn bắt đầu kể lể không ngừng.

“Là anh tìm đến cậu ta, yêu cầu cậu ta tránh xa em ra. Anh đã liệt kê từng khuyết điểm của cậu ta, trình bày rõ ràng lý lẽ nên cậu ta mới biết khó mà lui.”

Ninh Noãn Noãn lè lưỡi: “Anh còn ngồi liệt kê hết khuyết điểm của anh ta nữa sao, thế chắc phải mất mấy tiếng, bảo sao anh ta tức điên lên, hóa ra là bị nói trúng tim đen.”

Ninh Noãn Noãn chẳng mấy bận tâm đến chuyện chia tay với Từ Viễn Châu. Dù sao cô cũng không nghiêm túc, cô chỉ thích ngắm trai đẹp thôi.

Ngày Từ Viễn Châu chia tay với Ninh Noãn Noãn là thứ tư, ngày 5 tháng 7. Nghe đâu ngay sau đó anh ta đã bay đến Maldives ăn chơi, nhưng Ninh Noãn Noãn chẳng thèm để ý, dạo này cô bận đến mức không kịp thở đây này.

Ninh Noãn Noãn thuộc nhóm người có chỉ số IQ cao, từ nhỏ đã học lớp năng khiếu, 23 tuổi học xong tiến sĩ, giờ cô làm việc tại phòng thí nghiệm sinh học của viện nghiên cứu đại học A.

Sáng thứ năm, Viện trưởng Trương - người sẵn sàng để đầu mình chỉ còn vài sợi tóc cũng nhất định không chịu đội tóc giả - tổ chức một cuộc họp sáng, thông báo rằng thứ sáu ngày mai nhà đầu tư sẽ đến tham quan, yêu cầu mọi người ăn mặc chỉn chu.

“Viện trưởng, nhà đầu tư đến để tuyển người đẹp sao? Cuối cùng viện trưởng cũng quyết định bán bọn cháu rồi phải không?”

Ninh Noãn Noãn ngồi ở mép bàn tròn, giơ tay hỏi.

Viện trưởng Trương hiền từ đáp: “Đặc biệt là cháu đấy, cháu là “bông hoa của viện” chúng ta, nhất định phải ăn mặc lộng lẫy để thu hút tiền của nhà đầu tư.”

Ninh Noãn Noãn nói: “Viện trưởng, cháu chỉ có một yêu cầu. Ngày mai liệu viện trưởng có thể đội tóc giả không? Nếu không, cháu sẽ lại muốn chiên bánh xèo hành lá trên đầu viện trưởng mất.”

Đầu bóng lưỡng của viện trưởng Trương như được phủ một lớp dầu.

Mọi người phá lên cười.

Viện trưởng Trương nổi giận: “Ninh Noãn Noãn, không được lấy lãnh đạo ra làm trò cười! Ngày mai chắc chắn tôi sẽ đội tóc giả.”

Những ông chủ đầu tư này thật phiền phức, tới tham quan cũng có hiểu cái quái gì đâu, chẳng phải trực tiếp rót tiền cấp thêm thiết bị cho bọn họ là được rồi sao.

Ninh Noãn Noãn trở về phòng thí nghiệm phàn nàn với cô bạn thân, cả tháng nay có đến ba ông chủ đầu tư tới tham quan, cứ như sắp khai trương kỹ viện vậy. Nếu không phải vì cô tiết kiệm, cô chắc chắn sẽ bảo anh trai mình đầu tư, vài tỷ thôi mà có đáng gì đâu!

Hôm sau, Ninh Noãn Noãn mặc chiếc váy thanh lịch của Chanel, cùng các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm đứng đợi sẵn ở cửa để đón chào ông chủ đầu tư. Vì cô quá xinh đẹp, được mệnh danh là “búp bê Barbie” nên cô được xếp đứng ngay vị trí đầu tiên để gây ấn tượng mạnh với ông chủ đầu tư.

Nhưng ông chủ đầu tư này không phải là người đúng giờ, muộn tới 20 phút mà vẫn chưa xuất hiện, đôi giày cao gót khiến chân Ninh Noãn Noãn mỏi nhừ, phải che miệng ngáp dài.

Viện trưởng Trương lập tức liếc mắt cảnh cáo cô: “Ninh Noãn Noãn, chú ý tác phong!”

Ninh Noãn Noãn không hài lòng: “Viện trưởng, chú nịnh bợ quá đấy!”

Viện trưởng Trương không để tâm: “Nịnh bợ tiền thì có gì sai? Để kéo được vốn đầu tư, bảo tôi nịnh tiền chưa đủ, nịnh phân tôi cũng làm được.”

Mọi người không nhịn nổi lại cười phá lên.

Ngay lúc này, một đám người vây quanh một người đàn ông từ từ đi đến.

Ninh Noãn Noãn lập tức điều chỉnh lại tinh thần, chuẩn bị vỗ tay chào mừng ông chủ đầu tư. Khi anh bước tới gần, đôi mắt to tròn của Ninh Noãn Noãn mở lớn đến mức không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt… Không phải là ông chủ đầu tư, mà là “anh chủ đầu tư” đẹp trai tuyệt đỉnh, khiến cô gần như mất hồn!

Một nhóm người vây quanh một người đàn ông khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Người đàn ông mặc bộ âu phục không thắt cà vạt, bên trong là áo sơ mi sọc tùy ý mở một cúc. Anh bước đến, dáng người cao ráo, phong thái thanh lịch đầy phóng khoáng, khuôn mặt đó, với nụ cười thoáng qua, còn đẹp trai gấp trăm lần Từ Viễn Châu!!!

Người đàn ông mặc âu phục mỉm cười tiến đến, ánh mắt nhìn thẳng vào Ninh Noãn Noãn.

“Vỗ tay!”

Viện trưởng Trương nhanh chóng chỉ đạo, mọi người hào hứng vỗ tay! Chỉ có Ninh Noãn Noãn là ngẩn người, bị hút hồn quên luôn việc vỗ tay.

“Chào Tổng giám đốc Lục.”

Viện trưởng Trương nhiệt tình bước tới đón Lục Yến.

Lúc này Ninh Noãn Noãn mới bừng tỉnh vội vàng vỗ tay, nhưng trớ trêu thay mọi người đã vỗ tay xong rồi, nên chỉ còn mình cô… chết cứng tại chỗ!

Khi nhận ra tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, Ninh Noãn Noãn xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu bước lùi về phía sau, núp sau lưng đồng nghiệp giả vờ như mình không tồn tại.

Lục Yến rời đi cùng nhóm người bao quanh.

Aaa! Ninh Noãn Noãn nắm chặt tay, trong lòng gào thét. Cô nhanh chóng mở điện thoại nhắn tin cho thư kí vạn năng của anh trai, gửi thông tin của Lục Yến cho chị Mạn!

[Chị ơi, em cần tất tần tật thông tin về anh chàng đẹp trai vô địch này ngay! Giúp em điều tra nhé, yêu chị nhiều~]

Làm sao để tình cờ gặp “anh chủ đầu tư” rồi xin WeChat nhỉ?

Ninh Noãn Noãn phấn khích nắm chặt tay, nhanh chóng chạy theo đám đông.

Đẹp trai quá, quá đẹp trai, đẹp từ mọi góc độ, sống mũi ấy sao lại cao đến vậy, đôi môi ấy, sao lại làm người ta muốn hôn ngay thế này!

Viện trưởng Trương dẫn Lục Yến tham quan phòng thí nghiệm, Ninh Noãn Noãn cứ len lén nhìn trộm Lục Yến suốt, đôi má đỏ ửng, đôi mắt tròn to như quả nho lấp lánh ánh sao nhỏ.

Đến trưa, viện trưởng định mời “anh chủ đầu tư” đến nhà ăn dùng bữa. Nhân lúc không ai để ý, Ninh Noãn Noãn lập tức lao tới bên cạnh viện trưởng: “Để cháu đi cho, vì khoản đầu tư cháu có thể tận tình phục vụ anh chủ đầu tư!”

Viện trưởng Trương giận tím mặt: “... Chúng ta là đơn vị công lập đàng hoàng!”

Ninh Noãn Noãn không bỏ cuộc: “Cháu còn có thể tự bỏ tiền túi mời anh chủ đầu tư một bữa hải sản tại nhà hàng tầng thượng của Giang Cảnh Lâu.”

Nhìn vẻ mặt sẵn sàng “dâng hiến” của cô, viện trưởng Trương thở dài chán nản, cảm giác bông hồng quý giá của vườn nhà mình bỗng hóa thành loại bắp cải rẻ tiền bên đường vậy.

Mặc dù viện trưởng mong “muôn hoa đua nở”, nhưng trong viện nghiên cứu chỉ có mỗi mình Ninh Noãn Noãn là “Hoa hồng nhỏ”, còn lại bất kể nam nữ đều ngang ngửa ông, không để Ninh Noãn Noãn ngồi cùng cũng không được.

Vì vậy trong phòng ăn riêng của nhà ăn, Ninh Noãn Noãn được ngồi bên cạnh Lục Yến.

Lần này Ninh Noãn Noãn thật sự ngại ngùng, không phải giả bộ mà thật sự ngại. Mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch, bỗng thấy mình nhát gan không dám bắt chuyện với Lục Yến.

“Em thích ăn tôm không?”

Lục Yến đột ngột hỏi.

Ninh Noãn Noãn ngơ ngác “A?” một tiếng, ngây ngốc gật đầu, trong lòng lại hét lên: Trời ơi, anh ấy hỏi mình có thích ăn tôm không, anh ấy chu đáo quá đi, giọng anh ấy hay quá ~~

Lục Yến đeo găng tay, bắt đầu bóc từng con tôm xếp vào chiếc đĩa sứ trắng tinh trước mặt Ninh Noãn Noãn. Động tác bóc tôm của anh tao nhã như thể đang chơi đàn piano.

“Cảm ơn… anh… em… em…”

Em có thể xin WeChat của anh không? Ninh Noãn Noãn ấp úng mãi nhưng cuối cùng vẫn không dám nói. Lục Yến chỉ mỉm cười nhìn cô, phong thái dịu dàng và lịch lãm.

Trời ơi… Thì ra mình thích mẫu đàn ông dịu dàng, Từ Viễn Châu đúng là thứ bỏ đi.

Ăn xong, “anh chủ đầu tư” đẹp trai chuẩn bị ra về. Ninh Noãn Noãn đứng ở cửa tiễn biệt, mắt rưng rưng không nỡ rời xa. Đặc biệt là khi cô quay lại thấy những đồng nghiệp nam có diện mạo “kỳ dị”, sự đối lập quá lớn khiến cô gần như muốn từ chức ngay lập tức.

Tiễn Lục Yến xong, Ninh Noãn Noãn nói với viện trưởng Trương: “Viện trưởng, hay chú đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, tiền cháu bao.”

Viện trưởng Trương lập tức nổi giận: “Ninh Noãn Noãn, cả ngày nay cháu toàn nghĩ ngợi vẩn vơ, giờ lại nông cạn đến mức chê bai lãnh đạo! Tôi thẳng thắn chính trực thì cần gì thẩm mỹ, chăm sóc da là đủ rồi, tiện thể cho bà xã tôi một suất luôn.”

Viện trưởng Trương nói vô cùng khí khái.

Ninh Noãn Noãn vui vẻ gật đầu: “Không vấn đề, cháu bao trọn gói thẻ chăm sóc sắc đẹp hàng năm cho dì luôn.”

Trong lòng viện trưởng Trương vui sướng không kể xiết, nghĩ bụng tháng này có thể tiết kiệm thêm khoản tiền riêng, để dành sắm bộ dụng cụ câu cá xịn hơn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.