“…”
Phiền quá, ai chọt vào chân cô vậy chứ? Ninh Noãn Noãn ở trong chăn khẽ đạp chân, khó chịu, lẩm bẩm rồi trở mình: “Anh... đừng làm phiền em…”
“Dậy đi nào.”
Một giọng nói tràn đầy ý cười vang lên.
Giọng nói này!
Ninh Noãn Noãn hé một mắt, vừa nhìn thấy thì sợ hãi đến mức ôm chặt chăn, giật mình bật dậy trên giường. Trời ơi! Lục Yến-
Sao anh lại có mặt ở đây!
Ninh Noãn Noãn hoảng hốt đến mức suýt nữa buột miệng văng tục!
“Sao lại hoảng hốt thế?”
Lục Yến ngạc nhiên, rồi ngồi xuống giường. Ninh Noãn Noãn cũng lập tức ngồi dậy, tim đập thình thịch, trong đầu nghĩ rằng làm sao cô không giật mình cho được. Anh đột ngột xuất hiện bên cạnh giường cô sáng sớm thế này, cô hoàn toàn không có chút chuẩn bị, suýt chút nữa đã thốt ra “chết tiệt” rồi!
“Sao anh lại đến đây…”
Ninh Noãn Noãn hoảng hốt đến sắc mặt tái mét, giọng nói run rẩy.
“Anh đến cũng được một lúc rồi, thấy em ngủ say quá nên không muốn đánh thức.”
“…”
Ninh Noãn Noãn lạnh cả sống lưng, đến một lúc rồi sao? Cô không nói mớ chứ? Cô không có nói năng lung tung, gãi ngứa, đánh rắm hay ngủ trong tư thế xấu xí như ếch đang xoãi chân chứ!
Anh cô bảo là tư thế ngủ của cô rất đẹp đó…
Lục Yến đột nhiên co chân, dịch sát vào trong giường rồi kéo Ninh Noãn Noãn ngồi lên đùi mình.
Xong rồi, tối qua cô đã đánh răng kỹ chưa nhỉ? Không lẽ vẫn còn mùi thịt nướng sao, để lại bằng chứng mất rồi?
Ninh Noãn Noãn vội quay đầu sang hướng khác để thoát tội.
Nhưng Lục Yến lại nâng tay, đặt lên má cô rồi hôn xuống.
Ninh Noãn Noãn toát mồ hôi hột, như cơn mưa xối xả hôm Lục Y Bình* đến nhà họ Lục đòi tiền và bị quất roi.
*Nữ chính bộ phim Tân dòng sông biệt ly.
“Em... em còn chưa đánh răng…”
Ninh Noãn Noãn vội vàng thoát khỏi nụ hôn của Lục Yến, giọng nói run run.
Anh hôn cô, không biết có phát hiện mùi thịt nướng còn sót lại trong miệng cô không đây!
Lục Yến cười nhìn cô, đột nhiên ra tay, ép Ninh Noãn Noãn xuống giường, hai tay chống hai bên gối, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú.
Anh... ánh mắt này của anh là sao...
Là đã ngửi thấy mùi thịt nướng cô ăn tối qua rồi sao?
Ninh Noãn Noãn trừng đôi mắt to tròn long lanh nhìn Lục Yến, đầu óc đã lơ đãng bay khắp nơi, vòng quanh cả trái đất mấy lần.
“Phì.”
Lục Yến bật cười, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc Ninh Noãn Noãn, rồi là chóp mũi, gò má, cuối cùng là đôi môi đầy đặn đỏ hồng của cô, trông như một đóa hoa hồng rực rỡ, kiều diễm vô cùng.
“Sao em lại đáng yêu thế này chứ, bộ dạng khi nhìn anh cũng đáng yêu, dáng ngủ cũng đáng yêu.”
Lục Yến nói khẽ, ánh mắt anh nóng bỏng, cúi đầu hôn lên đôi môi Ninh Noãn Noãn...
…
Hoá ra nụ hôn trong truyền thuyết là thế này sao, quả nhiên là có thể làm người ta thiếu oxy thật.
Ninh Noãn Noãn ngồi trong vòng tay của Lục Yến, toàn thân mềm nhũn, thở từng nhịp nhỏ, hai tay nắm chặt ống tay áo của anh.
“Chưa từng hôn ai sao?”
Lục Yến thì thầm bên tai cô, hơi thở của anh phả vào tai cô, ấm nóng.
Ninh Noãn Noãn theo bản năng lắc đầu, rồi cô phát hiện Lục Yến đang cười, ánh mắt sáng rỡ, trông rất vui.
“Anh… anh ra ngoài đi… Em muốn dậy rồi…”
Ninh Noãn Noãn đỏ mặt, đuổi anh ra ngoài. Giờ cô đang rất ngượng, không muốn đối diện với Lục Yến.
“Vậy dậy nhanh lên, anh trai bảo anh gọi em xuống ăn sáng đấy.”
Sau khi Lục Yến đi, Ninh Noãn Noãn lập tức hà hơi vào lòng bàn tay để kiểm tra miệng mình có mùi không. Ừm, không có. Nhưng cô vẫn không yên tâm, l**m nhẹ vào lòng bàn tay rồi ngửi thử.
“Phù… rất tươi mát.”
Ninh Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm.
Nghe nói Tống Văn Sương bị anh trai nhốt trong nhà, còn bị đánh nữa, cấm không cho ra ngoài.
Tống Văn Sương cũng không gọi điện cho Ninh Noãn Noãn.
“Cậu ấy chắc hận mình lắm.”
Ninh Noãn Noãn thật sự lo lắng, nên đã chủ động gọi cho Tống Văn Sương, nhưng phát hiện cô bạn thân đã chặn số của cô.
“Hầy, người tốt thường không được thấu hiểu, mình chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà.”
Ninh Noãn Noãn buồn bã, nhưng cũng không gọi tiếp nữa. Cô nghĩ tốt nhất cứ để gia đình Tống Văn Sương lo liệu chuyện này vậy.
-
Tống Văn Sương bị nhốt trong nhà nửa tháng, cô ấy tuyệt thực ba ngày, nhưng anh trai cô ấy còn cứng rắn hơn, không cho người giúp việc mang cơm lên, cứ để cô ấy nhịn đói. Bố mẹ Tống Văn Sương đau lòng đến khóc than, nhưng Tống Văn Quân lại nhẫn tâm đến cùng!
Cuối cùng, khi Tống Văn Sương không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa đầu hàng ăn cơm.
Tống Văn Sương bị giam cầm một tuần, cuối cùng cũng thỏa hiệp, đồng ý với gia đình về cuộc hẹn xem mắt, nên được thả ra ngoài.
“Ninh Noãn Noãn, mình sẽ hận cậu cả đời!”
Vừa gọi điện cho Ninh Noãn Noãn, Tống Văn Sương đã bật khóc.
Ninh Noãn Noãn vội vã chạy ra cửa nhà mình, thấy Tống Văn Sương đang ngồi khóc ngoài cửa.
“Cậu làm gì vậy, bọn mình đều muốn tốt cho cậu thôi.”
Tống Văn Sương nghe thế lại càng thêm tức giận, còn Ninh Noãn Noãn thì không hiểu nổi cô bạn mình, Từ Viễn Châu có gì tốt đâu chứ!
“Tốt cho mình? Cậu là mình sao? Sao cậu biết cái gì là tốt cho mình? Dựa vào đâu mà lấy tiêu chuẩn của cậu để đánh giá tình yêu của mình!”
Tống Văn Sương hét lớn.
“Từ Viễn Châu đã đi xem mắt rồi, cậu có biết không? Tất cả là tại cậu! Mình có thể sẽ mãi mãi lỡ mất tình yêu của mình!”
Tống Văn Sương đứng lên, nước mắt giàn giụa, thét lên đầy phẫn uất.
Ninh Noãn Noãn cũng đỏ hoe mắt. Cô chưa bao giờ thấy Tống Văn Sương như vậy, bây giờ cô mới nhận ra cô ấy thật sự yêu Từ Viễn Châu đến phát điên.
Tống Văn Sương khóc lóc rồi bỏ đi.
Ninh Noãn Noãn lo lắng không yên, định gọi cho Tống Văn Quân, nhưng khi cầm điện thoại lên cô lại do dự. Cô nhớ đến vẻ đau đớn xé lòng của Tống Văn Sương ban nãy, bỗng nhiên cô không chắc mình làm vậy có đúng hay không.
Cuối cùng Ninh Noãn Noãn vẫn gọi, nhưng Tống Văn Quân có vẻ đang bận nên không nghe máy. Ninh Noãn Noãn đành tự nhủ để mai gọi lại vậy.
-
“Sao em lại ở đây?”
Đã gần nửa đêm, Từ Viễn Châu uống hơi say, vừa từ chỗ bạn về thì nhìn thấy Tống Văn Sương đang ngồi trước cửa nhà mình.
Tống Văn Sương mắt đỏ hoe, từ từ đứng dậy.
Từ Viễn Châu gọi cô ấy vào nhà, rồi cúi xuống lấy một đôi dép cho cô ấy, Tống Văn Sương xúc động đến mức suýt khóc.
“Đã mấy ngày rồi em không nhắn tin cho anh.”
Từ Viễn Châu buột miệng nói.
Trước đây, Tống Văn Sương ngày nào cũng gửi vài tin nhắn cho anh ta, lúc thì kể chuyện cười, khi thì những câu nói vu vơ.
Nghe anh ta nói vậy, lòng Tống Văn Sương vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Cô ấy nghĩ, không ngờ anh ấy lại để ý việc mấy ngày rồi mình không nhắn tin cho anh ấy, lẽ nào anh ấy cũng có chút tình cảm với mình?
“Em ngồi thoải mái.”
Từ Viễn Châu rót một ly nước mang qua cho cô ấy rồi ngồi xuống đối diện, theo thói quen rút ra một điếu thuốc.
Trong lúc bật lửa, Từ Viễn Châu do dự một chút, nhớ ra rằng người đang ngồi đối diện không phải là Ninh Noãn Noãn, nên anh ta cau mày.
Ninh Noãn Noãn rất ghét mùi thuốc lá, cô thấy mùi đó rất khó chịu, vì vậy trước mặt cô, anh ta chưa bao giờ hút thuốc. Trên người anh ta lúc nào cũng có một hộp kẹo cao su để nhai, nhằm che bớt mùi thuốc.
Ninh Noãn Noãn…
Mỗi khi cái tên ấy thoáng qua trong đầu, lòng Từ Viễn Châu lại nhói đau.
“Ninh Noãn Noãn, cô ấy dạo này sống thế nào?”
Từ Viễn Châu vừa hút thuốc vừa cúi đầu hỏi.
Nụ cười ngọt ngào trên gương mặt Tống Văn Sương bỗng chốc tan biến. Thì ra anh gọi cô ấy vào chỉ để hỏi về Ninh Noãn Noãn thôi sao?
“Lục Yến đối xử với cô ấy có tốt không?”
“…”
Tống Văn Sương nghẹn lời, tim cô ấy đau nhói.
Thấy cô ấy không trả lời, Từ Viễn Châu đột nhiên nóng ruột: “Lẽ nào tên họ Lục đó không đối xử tốt với cô ấy? Nếu vậy, anh sẽ đến giành lại cô ấy!”
“Từ Viễn Châu, anh đúng là đồ ngốc!”
Tống Văn Sương không kiềm chế được nữa, hét lớn: “Ninh Noãn Noãn chưa bao giờ thích anh, dù chỉ một chút! Cậu ấy không hề ngoan ngoãn như anh nghĩ! Trước mặt anh cậu ấy chỉ đang giả vờ, cậu ấy chỉ vì thấy anh đẹp trai nên mới chơi đùa với anh thôi!”
“Em không sao chứ?”
Thấy Tống Văn Sương kích động như vậy, nghe cô ấy nói về Ninh Noãn Noãn với giọng điệu ấy, Từ Viễn Châu chỉ thấy cô ấy thật kỳ lạ, anh ta không tin một lời nào.
“Là do anh không xứng với cô ấy.”
Từ Viễn Châu đột nhiên mắt đỏ hoe, ngay cả thuốc cũng không hút nổi nữa, cúi đầu nói khẽ: “Cô ấy giỏi như vậy, lại xinh đẹp, còn là thiên tài, làm sao anh có thể xứng với cô ấy chứ.”
Từ Viễn Châu cảm thấy tự ti. Anh ta không dám đi giành lại Ninh Noãn Noãn. Ngày đó, khi anh ta gọi điện để nói xấu cô với Lục Yến, đến giờ anh ta vẫn cảm thấy hổ thẹn, chẳng còn can đảm gặp lại cô, chỉ vì tự ti.
“Tên Lục Yến đó rất tốt, chỉ có người như anh ta mới xứng với cô ấy.” Từ Viễn Châu rít mạnh một hơi thuốc, giọng nói khàn khàn như ngâm trong nước mắt.
“Nhưng anh vẫn nhớ cô ấy, vẫn rất đau lòng.”
Từ Viễn Châu cúi đầu, tay ôm trán, vai khẽ rung lên, anh ta bật khóc.
Tống Văn Sương cũng khóc. Cô ấy khóc vì tuyệt vọng. Cô ấy biết Từ Viễn Châu nói đúng. Ninh Noãn Noãn quả thật rất giỏi, rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có IQ cao ngất, là một thiên tài, lại còn làm việc trong viện nghiên cứu của Đại học A.
Tống Văn Sương hiểu rõ mình mãi mãi không thể vượt qua Ninh Noãn Noãn, nhất là trong lòng Từ Viễn Châu, nên cô ấy thấy tuyệt vọng.
“Em có muốn uống chút rượu không?”
Từ Viễn Châu bất ngờ đứng dậy, đi tới tủ lạnh lấy vài chai bia, thêm rượu vang, cả rượu trắng, rồi lấy hai cái ly ra, vừa hút thuốc vừa tự rót rượu cho mình.
Anh ta đang đau khổ, ngoài việc uống rượu say để tê liệt chính mình, anh ta không nghĩ ra cách nào khác để giải tỏa nỗi đau này.
Từ Viễn Châu uống say rồi.
Trước khi về nhà, anh ta đã uống không ít, giờ lại uống thêm cả bia, rượu vang và rượu trắng, khiến đôi mắt anh ta ngây dại, mờ mịt.
Tống Văn Sương dìu Từ Viễn Châu vào trong, nhưng vừa lên giường, Từ Viễn Châu đã đột nhiên ôm lấy cổ cô ấy, giữ chặt không buông.
“Noãn Noãn… Noãn Noãn…”
Từ Viễn Châu muốn hôn cô ấy, nhưng khi gần đến thì nhìn rõ gương mặt của Tống Văn Sương, một gương mặt bình thường, không phải là Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn xinh đẹp và tinh xảo như búp bê.
Từ Viễn Châu bỗng thấy thất vọng, rồi buông tay, đưa tay che mặt.
“Noãn Noãn…”
Tống Văn Sương cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, cô ấy xoay người chạy ra khỏi phòng, xuống lầu.
Xuống đến xe, Tống Văn Sương ngồi vào ghế lái, khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối. Cô ấy lấy một điếu thuốc, vừa hút vừa cố trấn tĩnh lại cảm xúc.
Hút được nửa điếu, cô ấy dập tắt rồi hít sâu, ra quyết tâm. Cô ấy bước xuống xe, chuyển sang ghế sau và lấy ra một bộ đồ, tóc giả, cùng đồ trang điểm từ trong túi.
Tống Văn Sương đội lên mái tóc giả màu đen uốn nhẹ giống kiểu của Ninh Noãn Noãn, mái tóc đen dày, hơi xoăn tự nhiên, sáng bóng và dày gấp ba lần tóc của cô ấy.
Cô ấy thay đồ, trang điểm cho mình giống phong cách thường ngày của Ninh Noãn Noãn, rồi quay lại lên lầu.
Khi vào nhà, cô ấy tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn vàng nhạt ở dưới sàn, tạo không khí mờ ảo trong phòng ngủ.
“Từ Viễn Châu…”
Tống Văn Sương khẽ tiến lại, ôm lấy anh ta.
Trong ánh đèn mờ, Từ Viễn Châu say đến mức không thể nhìn rõ, chỉ biết ôm chặt lấy Tống Văn Sương: “Noãn Noãn?”
“Là em đây, em là Ninh Noãn Noãn.”
Nghe vậy, Từ Viễn Châu đột nhiên kích động, vòng tay ôm chặt lấy eo cô ấy, nhiệt tình hôn cô ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.