Ninh Lăng Trần tạm thời không sao, chỉ là do thiếu dinh dưỡng lâu ngày cộng thêm áp lực tinh thần, cảm xúc bộc phát đột ngột mới khiến anh ngất xỉu rồi ngã từ cầu thang xuống. Anh bị đập trúng trán, phải khâu vài mũi và cần nằm viện theo dõi vài ngày.
Ninh Noãn Noãn ngồi bên giường bệnh, khóc nức nở, uất ức đến chết đi được, sợ hãi đến mức chết lặng, cô sợ anh trai sẽ bỏ rơi cô.
“Anh không sao, đừng khóc.”
Ninh Lăng Trần sờ mặt cô, mỉm cười một cái.
Sắc mặt anh tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình thản.
Ninh Lăng Trần nói: “Thật ra trong lòng anh luôn biết, nên mới sinh ra trầm cảm.”
Anh và Cố Phong Diệp là người yêu, anh là người thân cận nhất của Cố Phong Diệp, mọi động tĩnh của Cố Phong Diệp sao có thể qua mắt anh được chứ.
Chỉ là, anh hèn nhát mà chọn cách trốn tránh.
Đã từng có lúc, anh vì Cố Phong Diệp mà nghĩ đến cái chết, con dao đã đặt lên cổ tay mình rồi, nhưng Noãn Noãn lại nhào tới, òa lên khóc nức nở, ôm chặt lấy anh vì sợ hãi.
Khoảnh khắc ấy mãi mãi in sâu trong tâm trí Ninh Lăng Trần, người Noãn Noãn rất ấm áp. Lúc đó, anh cảm thấy cả người lạnh giá, tim như bị đông cứng lại, nhưng khi Noãn Noãn ôm chặt lấy anh, anh cảm thấy mình như đã sống lại.
Lúc ấy, anh đã nghĩ, mình vẫn còn em gái, mình không thể chết được. Nếu anh chết đi, Noãn Noãn phải làm sao đây? Ai sẽ yêu thương em ấy? Và bản thân anh nữa, tại sao lại nghĩ đến cái chết chứ? Anh vẫn còn gia đình, Noãn Noãn yêu thương anh thế cơ mà.
Từ đó trở đi, Ninh Lăng Trần không bao giờ nghĩ đến việc tự sát nữa, kể cả bây giờ.
“Thôi nào, đừng khóc nữa, anh không sao đâu.”
Ninh Lăng Trần ôm lấy Ninh Noãn Noãn, an ủi cô: “Dạo này anh cảm thấy rất nặng nề trong lòng, áp lực rất lớn, bây giờ thì nhẹ nhõm rồi. Vì anh đã biết rõ sự thật, thật ra cũng là chuyện tốt.”
“Anh làm em sợ chết đi được…”
Ninh Noãn Noãn khóc đến nghẹn ngào.
“Em sẽ đi nói Cố Phong Diệp cút đi, em sẽ tìm người đánh anh ta một trận để trút giận cho anh!” Ninh Noãn Noãn khóc nói.
“Đừng làm loạn, chuyện này anh sẽ tự giải quyết, em đừng xen vào. Đi mua ít trái cây cho anh đi.”
Đẩy được Ninh Noãn Noãn đi rồi, Ninh Lăng Trần gọi Lục Yến ngồi xuống.
“Lục Yến, thật ngại quá, khiến cậu chê cười rồi.”
Ninh Lăng Trần cười nói, thật ra trong lòng anh cũng hơi khó xử, vì anh vốn là một người rất kiêu hãnh.
Lục Yến cũng mỉm cười.
“Không sao.”
“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết chuyện này. Tính tình Noãn Noãn còn trẻ con, thích làm nũng, mong cậu chịu khó nhường nhịn em ấy một chút.”
Ninh Lăng Trần sợ Lục Yến sẽ không thích tính trẻ con của Ninh Noãn Noãn ngày hôm nay, thật ra Noãn Noãn vốn dĩ là như thế, ngoài mặt mạnh mẽ, nhưng thực chất lại vô cùng mong manh.
“Không sao, tôi thích cô ấy như vậy, rất đáng yêu.”
Lục Yến cười, mắt cong cong.
Ninh Noãn Noãn nhất quyết ở lại phòng bệnh, sống chết cũng không chịu rời đi. Ninh Lăng Trần cố tình bảo cô làm anh phiền, bảo cô mau về nhà. Cuối cùng, Ninh Noãn Noãn cũng bị Lục Yến dỗ về nhà ăn cơm, ăn xong sẽ quay lại chăm sóc Ninh Lăng Trần.
Đây là bệnh viện tư, phòng bệnh của Ninh Lăng Trần là phòng VIP, có y tá chăm sóc riêng.
Nếu không, có đánh chết Ninh Noãn Noãn cũng sẽ không chịu rời đi.
“Cứ nhất định bắt em về...”
Ninh Noãn Noãn bĩu môi, liên tục ngoái đầu lại, trong lòng cô cảm thấy uất ức, sao cứ phải bắt cô về nhà ăn cơm chứ.
“Anh trai em chỉ bị trầy xước trên trán, va chạm một chút thôi, thật sự không có vấn đề gì đâu. Đừng làm như trời sập vậy.”
Lục Yến bất đắc dĩ an ủi cô.
Ninh Noãn Noãn hít mũi một cái.
“Em biết, em đâu có lo về vết thương ngoài da của anh ấy đâu, em chỉ lo lắng về tinh thần của anh ấy.”
“Anh ấy có em, em là mạng sống của anh ấy. Chỉ cần em ổn, anh ấy tuyệt đối sẽ không sao.”
“... Đúng nhỉ.”
Ninh Noãn Noãn chợt cảm thấy yên tâm, cô không kiềm được mà ôm lấy Lục Yến, lòng cảm thấy rất cảm động. Anh thật sự rất biết cách an ủi người khác.
Hai người bước đến thang máy, đột nhiên từ đầu hành lang có người đi tới.
Người đó vừa thấy Ninh Noãn Noãn cũng lập tức đứng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
Sắc mặt của Ninh Noãn Noãn bỗng thay đổi, cô lùi lại, trốn sau lưng Lục Yến, cúi thấp đầu.
Ánh mắt của Lục Yến hơi chuyển động, anh cẩn thận quan sát người đứng trước mặt.
Rất đẹp trai - đó là ấn tượng đầu tiên của Lục Yến. Người này còn đẹp trai hơn cả Từ Viễn Châu, trông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nếu dùng một từ để miêu tả thì chỉ có thể là: “ôn nhu như ngọc”!
“Noãn Noãn, lâu rồi không gặp.”
Lâm Thanh Tễ nói.
Hai tay của Ninh Noãn Noãn siết chặt lấy cánh tay Lục Yến, trong lòng cô rối bời, đầu óc trống rỗng, không cất nên lời.
Ánh mắt của Lâm Thanh Tễ chuyển sang khuôn mặt của Lục Yến, nhẹ nhàng gật đầu rồi rời đi.
Lục Yến ôm lấy Ninh Noãn Noãn, không hỏi gì cả, chỉ nói: “Đi thôi.”
Ninh Noãn Noãn cúi đầu đi, thậm chí còn đi ngược hướng. Lục Yến kéo cô lại: “Noãn Noãn, em đi ngược rồi.”
Ninh Noãn Noãn ngước lên nhìn anh, ánh mắt mơ hồ và đầy hoang mang.
Từ khi bước vào thang máy cho đến lúc lên xe, Ninh Noãn Noãn không nói một lời nào, tâm trạng cô rất nặng nề, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Lâm Thanh Tễ.
Anh ấy… trở về rồi…
Lục Yến nhìn cô suốt dọc đường nhưng Ninh Noãn Noãn không hề hay biết, cô cứ mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Lục Yến bất ngờ rướn người tới gần, khiến Ninh Noãn Noãn giật mình tỉnh lại, lòng bỗng chốc hoang mang.
Anh… có phát hiện ra gì không nhỉ… Vừa rồi cô như mất hồn, đến nỗi đi còn nhầm đường, chắc Lục Yến nhận ra rồi đúng không?
Lục Yến nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cô rồi mỉm cười, xoa xoa đầu cô. Anh không nói gì cả, cứ như thể chẳng hề nhận ra điều gì bất thường.
Ninh Noãn Noãn khẽ thu mình lại, ngậm chặt miệng và tiếp tục chìm vào khoảng không của chính mình.
Về đến nhà, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa cơm rồi trở về nhà họ Lục. Ninh Noãn Noãn ngồi trên ghế sô pha, cảm thấy toàn thân nặng nề.
“Em không đói, em không muốn ăn nữa, anh ăn đi.”
Ninh Noãn Noãn cảm thấy rất mệt mỏi.
“Ừm.”
Lục Yến bất ngờ ôm lấy cô vào lòng, rồi ngồi xuống, bàn tay lớn xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng ép khuôn mặt nhỏ của cô áp vào ngực mình, để cô nằm thoải mái hơn.
“Lâm Thanh Tễ là bạn trai cũ của em, trước đây em từng thích anh ấy rất nhiều phải không?”
Lục Yến bất ngờ lên tiếng. Ninh Noãn Noãn thoáng cứng đờ người, cô hơi bực bội, bèn đẩy Lục Yến ra, muốn né tránh. Cô không muốn nhắc đến chuyện này. Lục Yến cũng không ép cô, chỉ nhẹ nhàng buông tay, rồi xoa má cô.
“Thôi, để hôm khác rồi nói.”
“Anh làm sao biết anh ấy là Lâm Thanh Tễ?”
Ninh Noãn Noãn ngẩng lên, đôi mắt to tròn như quả nho lấp lánh kinh ngạc. Lâm Thanh Tễ đâu có chào hỏi hay giới thiệu tên với Lục Yến, làm sao anh lại biết?
“Đã gặp nhau một, hai lần trước đây.”
À, ra vậy. Ninh Noãn Noãn cũng không nghi ngờ gì thêm.
Thành phố A có bao nhiêu lớn, đều là người trong giới kinh doanh, gặp nhau cũng là chuyện bình thường.
“Ăn cơm đi, không được bỏ bữa.”
Lục Yến đứng dậy, Ninh Noãn Noãn bĩu môi, cau mày: “Em không muốn ăn, em... á...”
Lục Yến đột ngột bế bổng cô lên, Ninh Noãn Noãn giật mình, hai chân trắng nõn lập tức siết chặt quanh eo anh, sợ ngã.
“Phải ăn, ăn xong rồi đi ngủ.”
Lục Yến mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết. Ninh Noãn Noãn bĩu môi càng cao, bướng bỉnh nói: “Em không muốn ăn!”
Bây giờ tâm trạng cô rất tệ, ăn uống gì chứ, chẳng muốn ăn gì cả. Cô thấy chán đời đến mức cho dù có là ông trời xuất hiện cô cũng chẳng buồn để tâm!
“Phải ăn, ngoan, ăn một chút thôi. Dạ dày em không tốt, không thể để bụng đói, đừng làm anh trai em phải lo lắng trong lúc khó khăn thế này.”
Chỉ một câu của Lục Yến đã thuyết phục được Ninh Noãn Noãn.
Đúng vậy, giờ là lúc anh trai cần sự hỗ trợ của cô nhất, cô phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc cơ thể khỏe mạnh thì mới bảo vệ được anh trai.
“Được rồi, nhưng em chỉ ăn một chút thôi đấy.”
Ninh Noãn Noãn vẫn bĩu môi, đôi mày nhỏ nhíu lại, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận, vẻ mặt uất ức.
Lục Yến bật cười thành tiếng.
Sau khi húp canh, ăn chút đồ ăn, rồi còn ăn thêm một miếng bánh dâu nhỏ ngọt ngào, tâm trạng của Ninh Noãn Noãn dần tốt lên.
“Lên lầu ngủ một chút đi, 5 giờ chiều anh sẽ gọi em dậy, rồi chúng ta đến bệnh viện thăm anh hai.” Lục Yến nhìn đồng hồ nói.
“Không, em muốn đi ngay bây giờ.”
“Bây giờ không được. Anh trai em cần nghỉ ngơi, cho dù em là bảo bối của anh ấy, anh ấy cũng cần một chút không gian riêng để bình tĩnh lại. 5 giờ chiều chúng ta sẽ đi.”
“Hừ!”
Ninh Noãn Noãn không vui.
Dù biết anh nói rất đúng, nhưng cô vẫn không vui, không hài lòng. Đột nhiên, Lục Yến tiến tới, một tay nhấc bổng cô lên. Ninh Noãn Noãn hét lên, vội vàng quấn hai chân quanh eo anh!
“Ngoan ngoãn lên lầu ngủ đi, không được chống đối.”
“Hừ—”
Ninh Noãn Noãn lại hừ lớn, không phục, đấm nhẹ vào vai Lục Yến một cái, rồi ngoan ngoãn tựa vào vai anh như một chú mèo con.
“Được rồi, ngủ ngoan nhé, không phải lo lắng điều gì cả. Anh trai em sẽ không sao đâu. Có anh ở đây, dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ đỡ cho em.”
Lục Yến đặt Ninh Noãn Noãn xuống giường, bàn tay lớn v**t v* khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cô, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng giữa ngày mùng năm.
Lúc đó điện thoại của Lục Yến bất ngờ đổ chuông. Anh ngồi bên giường nghe điện thoại, còn Ninh Noãn Noãn nghiêng người nhìn anh.
“Tôi biết rồi.”
Lục Yến cúp điện thoại, quay đầu nhìn Ninh Noãn Noãn, đôi lông mày dài thanh tú khẽ nhíu lại một chút.
Ninh Noãn Noãn kéo tay áo anh, lắc nhẹ rồi hỏi vu vơ: “Có chuyện gì vậy?”
“Bố em đang thu mua cổ phần của tập đoàn nhà em.”
Ninh Noãn Noãn ngồi bật dậy, tức đến phát điên: “Ông ta định làm cái gì vậy chứ!”
Cô nhớ anh trai đã từng nói với cô rằng Ninh Trác Trí luôn muốn gạt bỏ anh trai, đẩy anh trai ra khỏi công ty!
“Cổ phần của anh trai em cộng với phần của em bằng với bố em. Nếu ông ấy mua thêm cổ phần từ các cổ đông khác, ông ấy sẽ chiếm quyền quyết định trong công ty.”
“Vậy phải làm sao đây?”
Ninh Noãn Noãn không hiểu những rắc rối của công ty, chỉ gấp đến mức mắt đỏ hoe.
Lục Yến lại ôm cô lên đùi, mỉm cười: “Đừng lo, anh đang giữ 7% cổ phần của công ty nhà em, ban đầu còn định để làm sính lễ cho em.”
“Thật sao?”
Đôi mắt Ninh Noãn Noãn sáng lên.
“Ừm, vì vậy anh trai em chắc chắn sẽ thắng. Dù bố em có làm gì đi nữa, cũng không thể lay chuyển được. Em hoàn toàn không cần phải lo lắng.”
“... Hức…”
Ninh Noãn Noãn bất chợt khóc, môi nhỏ cong lên, cô ôm chặt lấy Lục Yến.
“Em không cần lo gì hết, cứ giao cho anh.”
Lục Yến ôm lấy thân hình mềm mại, ấm áp của cô, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô. Lòng anh chợt trở nên dịu dàng nhưng cũng đau xót khi ôm chặt “vật báu” nhỏ bé này vào lòng.
…
“Tại sao em không nghe điện thoại của anh?”
Giọng Cố Phong Diệp đầy khó chịu vang lên qua điện thoại, tính anh ta vốn không mấy dễ chịu.
Ninh Lăng Trần nắm chặt điện thoại, những ngón tay gầy gò trắng bệch. Anh dừng lại một chút rồi nói: “Em sắp đi công tác, đang ở sân bay.”
“Đi công tác sao không báo trước với anh? Xuống máy bay nhớ gọi báo bình an cho anh.”
“Được…”
Ninh Lăng Trần cúp máy.
Đúng lúc đó, Triệu Mạn vừa tới bệnh viện, cô ấy gõ cửa rồi bước vào: “Giám đốc Ninh, chuyện anh nhờ tôi đã điều tra xong rồi, đây là địa chỉ mới của giám đốc Cố…”
Triệu Mạn là một thư ký cực kỳ giỏi giang, ba mươi tám tuổi và theo bên cạnh Ninh Lăng Trần suốt hơn mười năm, luôn trung thành tận tụy.
“... Cảm ơn cô, Triệu Mạn.”
Ninh Lăng Trần khẽ nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.