Giữa đêm khuya, Ninh Noãn Noãn ngồi ôm gối trên giường, gương mặt nhỏ trắng bệch. Cô không ngủ được, đầu óc mệt mỏi nhưng lại tỉnh táo vô cùng.
Đã ba giờ sáng.
Ninh Noãn Noãn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định trở lại.
Cô gọi điện cho Lục Yến.
“Alo…”
Rõ ràng Lục Yến bị cô đánh thức, giọng nói còn ngái ngủ, đầy vẻ mệt mỏi.
Ninh Noãn Noãn siết chặt điện thoại trong tay: “Lục Yến, em đã đâm Cố Phong Diệp, đâm hai nhát.”
“…”
Ở bên kia, Lục Yến im lặng hẳn mười giây không nói gì.
Bảy rưỡi sáng, Ninh Noãn Noãn co mình trong chăn, đang ngủ rất say thì bất ngờ bị ai đó lay tỉnh -
“…!”
Thấy người trước mặt là Lục Yến, Ninh Noãn Noãn dụi mắt, cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng đúng là Lục Yến thật!
Lục Yến mặc áo khoác gió mỏng, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, có phần tiều tụy, cằm đã lún phún râu, vốn dĩ anh luôn rất sạch sẽ và tươm tất.
Cuối cùng anh cũng đến rồi, không ngờ lại nhanh đến vậy.
Ninh Noãn Noãn im lặng ngồi dậy từ trong chăn, chờ Lục Yến đề cập đến chuyện chia tay. Cô tôn trọng và cũng hiểu được.
“Em không sao chứ, có bị thương không?”
Lục Yến nhìn cô, đột nhiên vươn tay, không nói thêm lời nào mà bắt đầu cởi cúc áo ngủ của Ninh Noãn Noãn, chỉ trong chớp mắt đã l*t s*ch đồ của cô.
Gương mặt Ninh Noãn Noãn lập tức đỏ bừng, bị Lục Yến ôm vào lòng vừa nắn vừa nhìn, cơ thể trắng nõn co lại trong xấu hổ, từ từ biến thành màu hồng. Cô không dám động đậy.
“Không bị thương.”
Lục Yến kiểm tra xong liền thở phào nhẹ nhõm.
Dọa anh một trận, cứ tưởng cô bị thương, may mà không sao.
Anh đang công tác ở thành phố Kinh, lái xe từ thành phố Kinh đến đây ít nhất cũng mất bốn tiếng. Chắc chắn anh đã lập tức lái xe đến ngay khi nhận cuộc gọi của cô đêm qua, vậy mà việc đầu tiên anh quan tâm lại là xem cô có bị thương hay không.
Đôi mắt Ninh Noãn Noãn đỏ hoe, nước mắt suýt trào ra.
“Anh có định ly hôn với em không?”
Ninh Noãn Noãn nhỏ giọng hỏi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo của Lục Yến, ánh mắt đầy nước, như thể nếu Lục Yến bỏ rơi cô, thì nước mắt sẽ vỡ òa nhấn chìm anh.
“Em nói linh tinh gì thế?”
Lục Yến cau mày, trong phòng bật điều hòa hơi thấp, sợ Ninh Noãn Noãn lạnh, Lục Yến kéo chăn quấn quanh cô, chỉ chừa lại một cái đầu nhỏ và một phần bờ vai trắng ngần.
“Nói anh nghe, xảy ra chuyện gì vậy, Cố Phong Diệp lại bắt nạt anh trai em?”
“Ừm.”
Ninh Noãn Noãn thấy tủi thân vô cùng, nước mắt không ngừng tuôn xuống, vừa khóc vừa tố cáo tội ác của Cố Phong Diệp.
“Cái tên khốn kiếp đó đúng là đồ bạo lực, anh ta bắt nạt anh trai em…”
Ninh Noãn Noãn vừa khóc vừa kể lể về sự tàn ác của Cố Phong Diệp, khóc đến tan nát cõi lòng: “Anh ta dùng em để uy h**p anh hai, ép anh hai phải lên giường với anh ta, nói nếu không sẽ tố cáo em đã đâm anh ta, còn bảo rằng nếu anh biết chuyện đó thì sẽ không cần em nữa. Em cứ tưởng anh thật sự không cần em nữa…”
Ninh Noãn Noãn khóc nấc, gương mặt vùi vào lồng ngực của Lục Yến, nỗi tủi thân dâng lên tận cổ. Cô thật sự, thật sự đã nghĩ Lục Yến sẽ bỏ rơi cô. Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn.
“Ngốc à, tại sao anh lại bỏ em chứ? Em là vợ anh, nếu có ai bắt nạt em, anh có lao vào liều mạng, thậm chí là giết kẻ đó không? Bản năng của con người là bảo vệ những người thân yêu khi họ gặp nguy hiểm. Em làm như vậy thì có gì sai? Ý của Cố Phong Diệp là anh sẽ sợ hãi vì em làm tổn thương anh ta sao? Anh ta đánh giá quá thấp Lục Yến anh rồi.”
Ninh Noãn Noãn ngước nhìn Lục Yến, nước mắt tuôn như suối.
Cô muốn kể với anh về chuyện mình đã cầm súng, nhưng lại không dám, cô sợ Lục Yến thật sự sẽ thấy sợ hãi vì chuyện đó.
“Thôi nào, đừng khóc nữa. Có gì đâu mà sợ, khiến anh cả đêm phải chạy về, cứ tưởng em bị thương thật chứ.”
Lục Yến kéo Ninh Noãn Noãn ra khỏi chăn, mặc lại áo sơ mi và quần short bò cho cô, rồi bế cô gái nhỏ xuống giường.
“Em gầy đi rồi đó.”
Lục Yến ôm Ninh Noãn Noãn, đứng cạnh giường nói.
“Xuống dưới ăn sáng nào. Hôm nay anh không đi làm nữa, anh trai em cũng đã xin phép cho em nghỉ rồi, anh sẽ đưa em đi công viên chơi cả ngày, tối mình đi xem phim nhé.”
“Dạ…”
Ninh Noãn Noãn không kiềm chế được, quay đầu hôn lên má Lục Yến một cái.
Sau đó cô ngoan ngoãn tựa vào vai anh.
Cô nghĩ mình nên nói với anh về chuyện cầm súng, nhưng sẽ nói là súng giả. Hừ, anh chắc chắn sẽ tin cô chứ không tin tên Cố Phong Diệp. Hơn nữa khẩu súng cũng đã được giao nộp rồi, chết không có bằng chứng!
Ninh Noãn Noãn ngáp một cái, trong lòng nhanh chóng bắt đầu tính toán.
Sau khi ăn sáng xong, Ninh Noãn Noãn lên lầu thay đồ, còn Lục Yến chờ cô dưới nhà. Ninh Lăng Trần đưa cho Lục Yến một tách trà.
“Cảm ơn cậu, Lục Yến.”
Ninh Lăng Trần chân thành cảm ơn.
Anh thật sự không ngờ Lục Yến sẽ không ngại ngần chạy về trong đêm, lại còn lựa chọn bao dung và tha thứ cho Noãn Noãn.
“Anh hai, cắt đứt hoàn toàn với Cố Phong Diệp đi. Noãn Noãn làm ra hành động quá khích như vậy chứng tỏ rằng trong lòng đã bị anh ta đè nén suốt bao năm. Thật sự, em rất đau lòng cô ấy.”
“... Tôi biết rồi. Lần này, tôi sẽ cắt đứt hoàn toàn.”
Ánh mắt Ninh Lăng Trần trở nên kiên quyết.
Lục Yến đưa Ninh Noãn Noãn đến công viên giải trí, còn đi cả thủy cung. Ban đầu, cô muốn kéo cả anh trai đi cùng cho khuây khỏa, nhưng Ninh Lăng Trần lấy lý do bận công việc nên không đi.
Ninh Noãn Noãn chơi cả ngày rất vui vẻ, từ nhỏ chỉ có anh trai là người đưa cô đi công viên chơi thôi.
Lục Yến còn giành được một chú gấu trúc bông lớn, Ninh Noãn Noãn ôm lấy cười rạng rỡ, còn vui hơn cả khi mua được con búp bê NV phiên bản giới hạn giá cả chục nghìn ấy chứ.
Buổi tối, Ninh Noãn Noãn ở nhà của mình, Lục Yến cũng không rời đi. Anh lo lắng cho Ninh Noãn Noãn nên quyết định ở lại.
“Lục Yến, thật ra em có một chuyện giấu anh…”
Ninh Noãn Noãn vừa tắm xong, mặc váy ngủ vàng nhạt xinh xắn, ngồi trên giường, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh dưới ánh đèn lấp lánh, bồng bềnh, trông cô chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ.
“Ừm.”
Lục Yến nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên đôi môi căng mọng của cô, có chút thất thần.
“Thật ra tối qua, em… em đã cầm theo một khẩu súng.”
Trong lòng Ninh Noãn Noãn có chút hoang mang, cố gắng giả vờ ra vẻ đáng thương.
Lục Yến: “Ừm… hả?”
Lục Yến lập tức tỉnh táo hẳn, Ninh Noãn Noãn nhanh chóng lớn tiếng giải thích: “Nhưng đó chỉ là súng giả thôi, giả đấy! Là loại mua trên mạng, có chút sát thương nhẹ thôi, em chỉ định dọa Cố Phong Diệp. Nhưng anh ta chắc chắn sẽ đổ tội cho em, vu khống em, nói rằng em thật sự muốn giết anh ta bằng súng. Em không có làm vậy đâu! Anh đừng tin anh ta, anh ta đang cố chia rẽ vợ chồng mình đấy!”
“Ừm.”
Lục Yến khẽ gật đầu.
Anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về chuyện này, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi Ninh Noãn Noãn thật sự lại cầm súng, chứ đừng nói đến chuyện cô đã cầm súng và nổ súng thật sự.
Đột nhiên, Lục Yến nghiêng người đè Ninh Noãn Noãn xuống giường.
Anh không nói một lời, chỉ nhìn cô chăm chú, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng như muốn thiêu đốt.
Ninh Noãn Noãn bị anh nhìn đến đỏ bừng cả mặt.
Thậm chí cô còn cảm thấy ngón chân mình cũng không thể kiềm chế mà co quắp lại.
Cô bất chợt giơ tay ôm lấy cổ Lục Yến, lấy hết can đảm nhìn anh với đôi mắt vừa ngượng ngùng vừa táo bạo.
“Sao em lại đẹp thế này?”
Ngón tay cái của Lục Yến ấn nhẹ lên đôi môi đầy đặn của cô, giọng anh trầm xuống, có chút khao khát hơn so với trước.
Lục Yến cúi xuống hôn lên đôi môi của Ninh Noãn Noãn, ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, sau đó cắn nhẹ một chút, cuối cùng trở thành một nụ hôn cuồng nhiệt mất kiểm soát!
Ưm ưm ưm…
Cô bị l*t s*ch rồi.
Suýt nữa thì bị “ăn” sạch sẽ rồi...
Bị hôn từ đầu đến chân…
Ninh Noãn Noãn trùm chăn kín đầu, cắn chặt gối vì xấu hổ, không dám ló mặt ra, dù Lục Yến đã rời đi nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể mình như sắp bốc cháy, nóng rực từ đầu đến chân.
Thế nhưng sao lòng cô lại ngọt ngào đến thế…
Ninh Noãn Noãn cuộn mình trong chăn lăn lộn trên giường.
Nhưng tại sao cuối cùng anh lại dừng lại? Cô rõ ràng cảm nhận được rằng Lục Yến… rõ ràng là rất muốn…
Ninh Noãn Noãn hất mạnh chăn ra, nhả chiếc gối trong miệng ra, đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man! Chẳng lẽ là do cô có điểm nào đó chưa đủ đẹp? Hay là do chân cô có mùi? Nhưng rõ ràng là anh đã hôn chân cô rồi lại hôn lên môi mà.
Ninh Noãn Noãn vội vàng ngồi dậy, cầm chân lên ngửi thử, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
“Không có mùi mà, rõ ràng rất thơm…”
Hay là ở đâu đó trên người cô chưa đủ đẹp nhỉ? Không thể nào, cô đâu có khuyết điểm nào chứ!
Ninh Noãn Noãn lập tức bác bỏ ý nghĩ đó.
Cô luôn tự tin về vóc dáng của mình!
“Đáng ghét quá, thật phiền phức mà~~~”
Ninh Noãn Noãn lại nhào lên giường cuộn mình lăn lộn, lòng đầy bối rối không yên.
Cô cũng không tiện đi hỏi rõ ràng, dù sao trong mắt Lục Yến, cô vẫn luôn là một “cô gái ngây thơ đáng yêu”.
Ngày mùng một tháng Mười là lễ đính hôn của Ninh Noãn Noãn và Lục Yến.
Mấy ngày gần đây, lòng Ninh Noãn Noãn lúc nào cũng căng thẳng, lo sợ rằng Cố Phong Diệp sẽ báo thù, gọi điện cho Lục Yến để bới móc quá khứ đen tối của cô. Nhưng điều kỳ lạ là chẳng có gì xảy ra cả.
Tên khốn đó chắc chắn đang âm thầm chuẩn bị một chiêu lớn.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, ngồi trên bồn cầu, Ninh Noãn Noãn thầm khẳng định chắc chắn như vậy!
Lễ đính hôn của Ninh Noãn Noãn quy tụ hơn một nửa giới doanh nhân của thành phố A. Lâm Huệ Cẩm đặc biệt mở két bảo hiểm, đeo cho Ninh Noãn Noãn cả bộ trang sức có giá trị hàng tỷ, bao gồm ngọc lục bảo hoàng gia, vương miện kim cương và sapphire, sáu bộ lễ phục, sáu bộ trang sức phù hợp.
Ninh Trác Trí lại thật keo kiệt, mấy món trang sức của ông đưa cũng nhưng không đưa, nhưng Lâm Huệ Cẩm thì rất hào phóng, sẵn sàng chia sẻ bộ sưu tập trang sức của mình, tỉ mỉ phối hợp để làm con gái thêm phần rực rỡ.
Trong suốt buổi lễ đính hôn, Ninh Noãn Noãn trở nên vô cùng rực rỡ, là tâm điểm nổi bật nhất của cả hội trường.
“Bố không đưa Ninh Điềm Điềm đến, con thấy khá bất ngờ.”
Ninh Noãn Noãn khoác tay Lâm Huệ Cẩm, vừa nũng nịu vừa lè lưỡi tinh nghịch.
Thật ra, ban đầu Ninh Noãn Noãn còn có chút lo lắng. Khách mời tham dự lễ đính hôn của cô và Lục Yến rất nhiều người có địa vị, cô sợ rằng Ninh Trác Tri sẽ không bỏ qua cơ hội này để kéo Ninh Điềm Điềm đến ra mắt và tìm kiếm chàng rể.
“Ông ấy cũng phải giữ thể diện, biết khi nào nên làm điều gì phù hợp.”
Lâm Huệ Cẩm nhàn nhạt đáp.
Tuy nhiên, Tống Văn Sương lại không đến, Ninh Noãn Noãn nghĩ đến mà cảm thấy lạnh lẽo, lòng như chìm vào băng giá của Nam Cực.
Tống Văn Sương là bạn thân nhất của cô, vậy mà lại không đến dự lễ đính hôn của cô, viện cớ rằng tâm trạng Từ Viễn Châu không tốt nên phải ở lại chăm sóc anh ta. Một người vì tình mà bỏ quên bạn bè như vậy, cô nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với Tống Văn Sương!
Lúc này, màn hình lớn chuẩn bị phát video về quá trình trưởng thành của Ninh Noãn Noãn và Lục Yến, sau đó sử dụng AI để ghép lại, thể hiện hai người là cặp đôi hoàn hảo.
Mặc dù Ninh Noãn Noãn cảm thấy chuyện này thật ngu ngốc, nhưng người ta nói đó là nghi thức.
Ninh Noãn Noãn mặc váy đỏ, đội vương miện đá ruby nhỏ bước đến bên cạnh Lục Yến, cùng mọi người xem video.
Ngay khi hình ảnh trên video xuất hiện, Ninh Noãn Noãn ngay lập tức sững lại.
Cả hội trường cũng rơi vào sự im lặng tuyệt đối, mọi người đều mất hết nụ cười.
Trên màn hình lớn không phải là video AI của Ninh Noãn Noãn và Lục Yến.
Mà là cảnh quay Ninh Lăng Trần và Cố Phong Diệp đang hôn nhau đắm đuối…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.