Chuyện cái ly cứ thế mà trôi qua.
Nhưng mấy ngày liền, Ninh Noãn Noãn đối với Lục Yến cứ mặt nặng mày nhẹ, không sao nhiệt tình nổi.
Lục Yến rất hối hận, anh giỡn hơi quá trớn.
Nửa tháng nay, Ninh Noãn Noãn không còn dính lấy Lục Yến nữa. Hỏi thì cô bảo là đi chơi với đồng nghiệp, hoặc đi dạo phố với chị dâu.
Hôm đó, Ninh Noãn Noãn về nhà, cô ôm một chiếc hộp, chầm chậm bước vào khu chung cư.
Đột nhiên, cô gặp một người ngoài dự đoán.
“Lâm Thanh Tễ!”
Lâm Thanh Tễ nhìn thấy cô cũng sững lại, biểu cảm trên mặt anh ấy thoáng phức tạp, có chút chua xót, nhưng rồi giống như đã buông bỏ được, anh ấy nở một nụ cười rất dịu dàng và rạng rỡ.
“Đã lâu không gặp, Noãn Noãn.”
“Anh…”
Ninh Noãn Noãn bước tới, quan sát Lâm Thanh Tễ, sau đó nói: “Anh thay đổi rồi, thay đổi… sáng sủa hơn rồi.”
Tóc của Lâm Thanh Tễ đã được cắt ngắn, còn cạo thành đầu đinh, nhưng lại rất hợp.
Lâm Thanh Tễ mỉm cười, nói: “Ừm, cắt tóc đi, coi như bắt đầu lại.”
Đôi mắt của Ninh Noãn Noãn sáng bừng lên, cô cười cực kỳ vui vẻ, cực kỳ rạng rỡ. Cô hỏi Lâm Thanh Tễ: “Anh nghĩ thông suốt rồi sao?”
Lâm Thanh Tễ gật đầu.
“Lần trước ở nước ngoài, em mắng anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhận ra em nói rất đúng. Sau đó, anh bắt đầu tự nhìn lại bản thân, một mình đi du lịch. Dần dần, tâm trạng cũng tốt hơn.”
Trong lòng Lâm Thanh Tễ đã buông bỏ được nhiều thứ, bệnh trầm cảm của anh ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-gioi-dien-thanh-sac-dia-qua/2910788/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.