Mẹ đồng ý
Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Kể từ lúc Trì Đáo mới sáu tháng tuổi đã biết gào khóc lúc ba mẹ đang ở thời điểm quan trọng, Trì Thầm Yến đã luôn cảm thấy Trì Đáo Đáo là một tâm cơ boy.
Cảm giác này mãi ở đó cho đến khi Trì Đáo Đáo 3 tuổi, lúc này đã có thể sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt suy nghĩ của mình.
Lúc chưa sinh Trì Đáo Đáo, Lộ Lê cứ lo là hai vợ chồng cô nhan sắc cao như thế này có khi nào đẻ ra một đứa nhỏ nhan sắc bình thường hay không. Nhưng Trì Đáo Đáo ra đời, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng xinh xắn, người ngoài nhìn thấy hết khen lại đòi ôm một cái.
Trì Đáo Đáo cũng rất biết đối nhân xử thế, không ngại người lạ, ai muốn ôm cậu đều vui vẻ cho ôm, chọc cho người khác vui vẻ rạng rỡ, trong nhà chất đầy quà tặng chỉ vì Trì Đáo Đáo quá sức đáng yêu.
Trì Thầm Yến nhìn đứa con trai lúc nào ở trong lòng người ta cũng đều ngây ngô cười tươi hớn hở, dần dần sinh ra hoài nghi với “tâm cơ boy” nhà mình. Chẳng lẽ anh đã nhầm rồi sao? Trì Đáo Đáo không hề cố ý gào lên lúc quan trọng ư?
Anh hồi nhỏ không có cười nhiều như vậy đâu nhé.
Có một ngày, Trì Thầm Yến đứng ở cửa phòng, nghe được một đoạn nói chuyện như sau.
“Con thơm dì Kiều một cái, dì cho con kẹo có được không?”
“Được ạ ~” tiếng trẻ con mềm mại ngọt ngào.
Sau đó:
“Con thơm bên này của dì Kiều nữa có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-ngot-nhat-gioi-hao-mon/288277/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.