Long Tử Thánh nằm ngửa trên giường, hai mắt nhìn chăm chăm trần nhà, mệt đến mức không muốn động đậy.
Hắn rất muốn nhắm hai mắt lại ngủ một giấc, nhưng chỉ cần đóng mắt một cái, bóng dáng Phi Phi lập tức hiện ra trong đầu, hiện ra đôi mắt to ngập nưc của cô, giống như đang trách cứ hắn.
Phi Phi, em đang ở đâu? Mau trở về đi! Tôi biết sai rồi! Trong lòng Long Tử Thánh đau đớn gào thét.
Hắn cực kỳ sợ hãi bản thân sẽ bởi vậy mà mất đi cô, vừa nghĩ đến việc mình có thể vĩnh viễn không thấy được cô nữa, hắn liền hoảng loạn.
Nhưng vào lúc này, một tiếng mở cửa rất nhỏ truyền đến, hắn nín thở nghe, thấy được tiếng bước chân nho nhỏ. . .
Hắn lập tức bật dậy, liều mạng xông tới cửa lớn.
Không có người?
Hắn lại lập tức chạy tới phòng Phi Phi.
"Phi Phi? !"
Long Tử Thánh nhìn chăm chú vào cô không chớp mắt, tựa như chỉ cần hắn chớp mắt một cái, cô sẽ từ trước mắt hắn biến mất.
Phi Phi vừa thấy hắn, đôi mắt quay trở về vẻ lạnh lùng tức khắc, thay thế khuôn mặt kinh ngạc mới đầu.
"Phi Phi!"
Hừ! Cho dù hắn ta gọi đến bay lên, cô cũng sẽ tuyệt không tha thứ ! Trong lòng Phi Phi sớm đã hạ quyết tâm. Lại dám mắng cô ong bướm lả lơi, thật sự là làm người ta tức giận quá mức.
"Tôi rất lo cho em. . ."
"Lo? Tôi có nghe lầm hay không? Anh không phải trước mặt đồng bào cả nước mắng tôi là ong bướm lả lơi? Nếu tôi đã hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chua-cuoi-ngo-nghech/1515279/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.