Trong lúc Long Tử Thánh ảo tưởng về tình dục thì Phi Phi đang ăn kem dâu tây, đột nhiên rùng mình một cái.
"Làm sao vậy? Cháu lạnh phải không?" Long tổ Văn hiền lành hỏi.
"Chắc là tại ăn kem ạ!" Cô cười ngọt ngào, sau đó lại chuyên tâm tiêu diệt núi kem nhỏ trước mặt.
Một miếng ngọt ngào, lại có vị lành lạnh của kem, khiến cô không khỏi nhắm lại hai mắt, khuôn mặt đầy thỏa mãn.
"Ha, ha, ha! Công ty kem nên tìm cháu đi làm phát ngôn quảng cáo cho họ, sản phẩm nhất định sẽ bán rất chạy ".
Nghe vậy, mặt Phi Phi đỏ lên, "Không được đâu ạ! Từ nhỏ bà ngoại đã không thích cháu ăn kem, cho nên. . ."
"Ha ha, ha! Ông hiểu được, ông quen biết bà ngoại cháu cũng không phải chuyện một hai năm, mà đã phải ngoài hai ba mươi năm rồi ".
"Ôi! Lâu như vậy cơ ạ?" Phi Phi trừng lớn mắt.
"Ha ha! Phi Phi a! Có chuyện ông nghĩ. . . mong cháu thành toàn giúp ông." Long lão gia gia quanh co nói.
"Chuyện gì ạ?" Phi Phi lại khuấy một muỗng kem.
"Ông muốn cùng bà ngoại cháu bàn chuyện kết hôn một lần nữa."
Chiếc thìa của Phi Phi đứng ở giữa không trung, bất động, đôi mắt to mở lớn, chớp chớp, một lát sau, cô mới nhỏ giọng hỏi: "Ông à, ông muốn theo đuổi bà ngoại cháu?"
"Đúng vậy! Chúng ta chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đấy! Ha ha!"
Phi Phi muốn cười mà không nổi, tuy nhiên cô nghĩ rằng: như vậy hình như cũng rất tốt, bà ngoại vẫn hi vọng có cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chua-cuoi-ngo-nghech/1515290/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.