Sau chuyện đó, Lưu Ngọc Đình không còn xuất hiện trong điện thoại của Lê Bằng, nhưng những câu chuyện xoay quanh “bạn gái cũ†vẫn chưa kết thúc. Không phải vì tôi hay nhắc đến, mà là bởi từ “bạn gái cũ” quá dễ dùng, đúng là thành vì nó mà bại cũng vì nó.
Mỗi người đều có nhược điểm và tử huyệt, đánh trúng nhược điểm đồng nghĩa với nắm trúng điểm yếu của đối phương. Còn nếu tóm được tử huyệt, đồng nghĩa với việc chạm được đến giới hạn cuối cùng, khiến đối phương phải bộc phát. Tôi chỉ có thể nói rằng, nếu như tử huyệt của đàn ông là xe cộ, sĩ diện, cắm sừng, vậy thì “bạn gái cũ” chính là nhược điểm của họ.
Lê Bằng từng hỏi tôi vài lần về anh chàng hướng dẫn viên du lịch ở Vân Nam – A Mông, nhưng tôi không thể không khẳng định rằng, trình độ nói cạnh khóe của anh chẳng ra sao cả.
Lúc chúng tôi cùng nhau xem chương trình du lịch, đang chiếu về Lệ Giang, Lê Bằng hỏi tôi một câu hỏi rất kỳ lạ: “Chẳng phải em từng tới đó, cái anh chàng A Mông đó từng đưa em đi chơi rồi mà, còn xem làm gì”.
Tôi không trả lời, anh nhìn tôi một cái, dùng cùi chỏ huých huých tôi: “Anh đang hỏi em đấy”.
Tôi đáp: “Ồ, chơi vui lắm, xem chương trình này để ôn lại kỷ niệm”.
Miumiu gọi điện đến, tôi lánh sang một bên nói chuyện, nghe cô ấy kể xem gần đây có chuyện tình nào mới không. Lúc quay trở lại, Lê Bằng hỏi tôi ai gọi đến.
Tôi nói: “Là Miumiu, muộn thế này rồi còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-co-thuat-cua-vo/2192022/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.