Lần đầu tiên đến căn hộ tôi thuê, Lê Bằng chưa kịp tham quan căn nhà đã bị tôi kéo đến trước tủ lạnh, cùng tôi phân loại đống hải sản.
Không biết cảm hứng đến từ đâu khiến tôi nghĩ ra một ý tưởng kỳ quái, tôi cầm một con cá đông lạnh lên, đưa ra trước mặt Lê Bằng, yêu cầu anh phát biểu cảm nghĩ về luân thường đạo lý trong gia đình tôi.
“Thực ra, bố em rất thương em.”
“Nhưng ông ấy càng thương người phụ nữ kia hơn, bởi da thịt cô ta non tươi hơn mẹ em.”
“Chuyện vợ chồng với nhau, người ngoài khó hiểu hết được, có khi cả hai đều có trách nhiệm.”
“Tại sao đàn ông chỉ biết bênh vực nhau? Thầy Hòa sẽ không nói vậy.”
Lê Bằng nhíu mày, cầm một con cá khác lên, giơ lên trước miệng tôi và hỏi cái anh chàng họ Hòa đó là người thế nào.
“Anh ấy là một tác giả, một nhà văn, một nhà nghệ thuật vĩ đại. Từng câu chữ của anh ấy đều hết sức lôi cuốn, trong những ngày mà bố bỏ rơi mẹ em, bà đã sống dựa hoàn toàn vào những câu chữ đó, có thể nói anh ấy là ân nhân của mẹ em.”
Tôi đặt con cá đông lạnh xuống, quay người đi vào phòng ngủ, lấy cuốn Giải mã đàn bà rồi quay trở lại, đưa cho Lê Bằng.
Anh mới giở một trang, đã phán một câu.
“Đây đều là những câu nói sách vở, hai người chung sống với nhau không đơn giản vậy đâu, cũng không phải chỉ bằng vài đạo lý là nói hết được, rất nhiều chuyện không đạo lý nào có thể diễn tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-co-thuat-cua-vo/2192046/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.