…………4 năm sau……………
“Hôm nay, chị tình cờ nghe được một đoạn radio của một tác giả ở Bách Liên: Bạch Phượng Cửu giỏi nhất là nấu ăn, nhưng chỉ một món duy nhất nàng không nấu là Kỳ Lân Châu. Em có biết vì sao không?”
Chàng trai mặc vest lịch lãm mang vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành và thành đạt đang đi bên cạnh cô gái bỗng chốc dừng lại, xoay người đi về hướng đối điện với từng con sóng đang đập nhịp nhàng như theo từng quy luật vào bãi cát trắng, tay anh cho vào túi quần âu đen, ánh mắt trầm tư mang theo chút nỗi buồn nhìn ra bầu trời tối om ngoài biển, giọng trầm hỏi
“Vì sao?”
“Vì Kỳ Lân Châu mọc ở Tây Phương Phạn Giới, ngày nhỏ Phượng Cửu từng thích nó đến mức mang một cây về trồng ở Thanh Khâu tận 300 năm, đến mức bỏ bê việc học bị cha đánh đòn. Dốc hết tâm tư vẫn không trồng được do đất đai không hợp, sau này người ta không thấy nàng nhắc tới, hay ăn món Kỳ Lân Châu lần nào nữa!”
Hít thở một hơi thật sâu, ánh mắt hướng nhìn ánh sáng của một chiếc tàu đang nhấp nháy chạy trong bóng đêm, cô nói tiếp
“Bạch Phượng Cửu gặp Đông Hoa cũng vậy, nàng không phân biệt ai phải lòng ai trước hay ai yêu ai nhiều hơn, chỉ cần yêu nàng sẽ dốc hết tâm tư vì hắn. Nhưng khi nhận ra mình đã cố gắng tất cả, nhưng kết quả bằng không, thì một đường ra đi mãnh liệt như cách nàng đến. Chính là yêu chừng nào thì sẽ tuyệt tình chừng đấy”
Nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-bi-mu-cua-han-tong-tai/1309291/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.