“Anh Trác…chúng tôi đã mò sâu tận gần đáy vẫn không phát hiện gì”
“Tiếp tục tìm, mở rộng thêm phạm vi tìm kiếm”
Trác Bằng đứng trên tàu ra lệnh. Sau đó đi vào trong khoan tàu thông báo tình hình cho hắn
Nghe Trác Bằng báo cáo kết quả là vẫn chưa tìm thấy, bàn tay hắn đang lướt trên máy tính đột nhiên dừng lại.
“Lão đại, chúng ta đã huy động người mò dưới biển, kể cả trực thăng tìm ngày tìm đêm không ngừng nghỉ ở khu này và cả khu lân cận cũng đã gần 1 tuần liền rồi…Cứ tiếp tục thế này không phải là cách”
Hắn vẫn không trả lời nhưng hai bàn tay đã cung chặt lại thành nắm đấm. Gập máy tính lại, sải chân bước ra ngoài mà không nói bất cứ lời nào…
Đứng trước boong tàu nhìn ra xa, hắn cũng đã cảm nhận một điều là trời cũng đã bắt đầu ngả màu đỏ pha lẫn chút u buồn, quanh mắt hắn bây giờ chỉ toàn là nước- rốt cuộc là màu nước của biển cả hay là màu của nước mắt hắn…
Đột nhiên hắn lại nở nụ cười giỡn cợt lắc đầu, Hàn Trạch Âu-hắn đây cũng có lúc tâm trạng không ổn định như thế này hay sao, yếu đuối đến mức này hay sao. Đạn bắn, dao gâm vào người có lúc gần như sống đi chết lại vẫn không khóc, bây giờ lại vì một Giang Thanh Hân mà rơi nước mắt…hắn đúng là có bệnh thật rồi...
Bây giờ hắn hối hận thật rồi…hối hận tại sao lúc cô còn ở bên, hắn không chủ động yêu thương cô nhiều hơn một chút, trân trọng cô thêm một chút…
Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-bi-mu-cua-han-tong-tai/1309294/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.