“Làm theo hình thức lễ tang của nữ chủ nhân Hàn gia”
“Nữ chủ nhân Hàn gia?? Cậu không lầm đấy chứ lão đại”
Lưu Khiết đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, sau đó ngó nhìn Dư Sinh, Hoàng Khâu, Trạch Phong, lại quay sang hỏi hắn lần nữa như muốn khẳng định lại điều hắn vừa nói
“Tôi không nghe nhầm đấy chứ?”
“Không nhầm..” hắn ung dung nói
Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều ngay lúc này. Chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu…Hàn Trạch Âu hắn lúc này lại lên tiếng hỏi một vấn đề bên ngoài
“Các cậu có biết vì sao tranh treo trên tường ở Hắc bang biểu tượng là sói mà không phải là hổ báo hay chim ưng như Long bang không?”
Thật ra từ lúc gia nhập Hắc bang đến giờ, đám người bọn họ quả thật không hiểu ý nghĩa đó, càng không hiểu sợi dây chuyền hình mặt sói mà bọn họ đang đeo là nghĩa gì. Không phải là bọn họ vô dụng không nghĩ ra mà là tâm tư lão đại thâm sâu khó lường, bọn họ không dám đoán bừa.
“Trong rạp xiếc, hổ báo dù có là chúa tể sơn lâm thì cuối cùng cũng đều bị bắt diễn xiếc mua vui chho con người, còn sói thì… không…”
Trạch Phong đưa tay nắm chặt sợi dây chuyền mặt sói trên tay nói. Hắn nghe câu trả lời của Hàn Trạch Phong nói, chỉ mỉm cười, nụ cười như có như không này của hắn đôi khi lại làm người khác hoang mang.
“Chuẩn…các cậu có biết vì sao khi các cậu phạm lỗi, Trạch Âu tôi lại bắt các cậu tập luyện khổ cực trước hình ảnh sói hay không?”
Hắn lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-bi-mu-cua-han-tong-tai/1309307/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.