Từng tia nắng ấm áp đang chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệt đi vì lạnh của cô. Cô hơi nhíu mày, một tay che ánh sáng từ từ mở mắt. Hóa ra là trời đã sáng,2 ngày tới này không có buổi học trên lớp, 2 ngày này tiện cho cô dọn dẹp lại căn nhà kho này, mua một ít đồ vật dụng cá nhân hằng ngày. Cũng may là cô không đơn phương yêu hắn, nếu cô mà yêu hắn chắc những hành động nguóc tâm đêm qua mà hắn đối xử với cô chắc tim cô bây giờ đã vỡ vụn thành từng mảnh, đau đến chết luôn rồi. Hôm qua cô khóc chẳng qua là uất ức mà thôi, lần đầu bị người khác ngược đãi vô cớ nên cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng của bản thân mà thôi.
Ngừng suy nghĩ, cô nên đi tìm nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi hẳn đi mua đồ gia dụng hằng ngày. Tìm gần cả buổi trời, không thấy lấy một cái vòi nước để rửa mặt hay một chỗ vệ sinh ở đâu, hắn bắt cô ở nhà kho không cho người chuẩn bị bữa ăn cho cô thì thôi bất quá thì cô tự nấu, quá đáng hơn là không cấp cho cô được cái nhà vệ sinh để đi đại tiện các thứ, ác như hắn cô trù hắn mãi mãi là cẩu tổng tài độc thân, không ai thèm yêu
"Tôi trù cả cuộc đời này của anh mãi mãi là cẩu tổng tài độc thân, một con cẩu hung dữ ngày ngày phải ăn cơm tró khắp muôn nơi, sau này nếu số anh may mà lấy được vợ thì phải chịu kiếp thê nô cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-bi-mu-cua-han-tong-tai/1309361/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.