Ông của cô cũng đã rời khỏi từ lâu, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình cô ngồi quạnh hiu cô độc, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ngoài cửa, phía dưới đấy ai nấy tươi cười chúc cuộc sống cô sau này sẽ hạnh phúc, cô mong lời chúc này sẽ đúng và sẽ thành sự thật. Đôi môi cô bỗng cong lên một nụ cười, nụ cười như đang chế giễu bản thân đã đặt quá nhiều niềm tin vào điều mong manh là sẽ hạnh phúc, ai chẳng biết Hàn Trạch Âu nổi tiếng lạnh lùng, thứ hắn không cần dù có đem dân tận cửa hắn cũng không nhận, nếu hắn không yêu cô thì cho dù cô có tìm mọi cách hắn cũng sẽ thấy cô không thuận mắt, hắn với cô vô tình trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau chẳng qua là do sự ép buộc, vì lợi ích của nhau mà thôi. Nghĩ đến điều này, cô thấy bản thân mình như kiếp bèo dạt, trôi vô định...
cốc...cốc....cốc....
"Hân Hân à, đến giờ rồi, mình vào đưa cậu xuống dưới nha"
Ry Trần vừa nói vừa đẩy cửa vào, thấy cô đang cười tươi nhìn rất hạnh phúc,Ry Trần chơi với cô từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ không hiểu nổi được cô, cô là đang cố gượng cười, Ry Trần vốn là người tinh ý, nếu cô cười tươi ánh mắt của cô sẽ nói lên rõ đều đó_bởi đôi mắt cô biết nói nhưng 8 năm trước đôi mắt ấy đã không cười nữa thay vào đó là những đượm buồn không sau giấu kín được.Ry Trần không nói gì, cười đáp lại cô sau đó nâng váy cô tiếng về phía trước...bước ra khỏi cửa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-bi-mu-cua-han-tong-tai/1309369/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.