Lâm Tử Lạp không ngờ lý do bọn họ hại mình, lại có một phần là vì sợ cô lợi dụng thế lực của Tông Triển Bạch đối phó với bọn họ.
Trước đây cô hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng bây giờ đã không giống như vậy nữa.
Người bọn họ hại đâu chỉ có mình cô mà còn uy hiếp tới đứa bé trong bụng của cô nữa!Thì ra cô càng nhượng bộ thì vào trong mắt bọn họ lại trở thành mềm yếu dễ bắt nạt?"Cô nghe được thì sao chứ?" Đã không lừa được nữa nên Thẩm Thanh Anh cũng không cần giả vờ nữa.
"Đúng đấy, cô cho rằng cô là cái thá gì chứ, cũng chỉ là đứa con gái gì chính ba ruột mình vứt bỏ thôi… ""Sáng sớm các người đã ầm ĩ… sao con lại tới đây?" Lâm ViênTrung vốn đang định quát lớn nhưng khi nhìn thấy Lâm Tử Lạp cũng đang ở đây, tiếng nói chuyển cái ngoặt.
Lâm Tử Lạp nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển cuối cùng ánh mắt mới rơi vào trên người Lâm Viên Trung: "Không phải ông muốn có mảnh đất ở vịnh Tiên Thủy sao?"Lâm Viên Trung sững sờ: "Con lấy được rồi?"Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển cũng đồng thời dùng ánh mắt sáng rực trừng mắt nhìn cô.
Giống như là bị sốc, Tông Triển Bạch thật sự đối với cô ta không tệ.
Nếu không cũng sẽ không đưa hợp đồng mảnh đất ở vịnh Tiên Thủy cho cô ta.
Lâm Tử Lạp thu hết biểu cảm của bọn họ vào trong mắt, tấm da hổ này của Tông Triển Bạch chỉ sợ là hôm nay cô sẽ phải mượn dùng một chút.
Cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203322/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.