Đầu Lâm Tử Lạp chợt trống rỗng mất vài giây, đôi mắt dao động, thật lâu mới bình tĩnh lại được: “Anh… anh có ổn không?"Cô đề phòng theo bản năng.Cơ thể cường tráng của Tông Triển Bạch nằm ở phía trên của cô, dục vọng trong mắt nóng như lửa, gần như muốn tràn ra nhưng vẫn cố kìm chế: “Cô tưởng tôi bị sốt sao?"Đi sờ trán anh?Biết bây giờ anh không thể đụng vào không?Đặc biệt là phụ nữ đây!Đây chỉ là bản năng, người vừa bị bệnh sẽ đi sờ trán, dù sao anh ấy không thoải mái, Lâm Tử Lạp cũng coi anh như người bệnh."Anh không sao là tốt rồi." Lâm Tử Lạp cảm giác được sự nguy hiểm lúc này nên cố thoát khỏi dưới người anh.Tông Triển Bạch lại đè người xuống, chặn không cho cô di chuyển:“Lợi dụng tôi xong rồi còn không trả công à?"Môi anh ấy kề sát bên tai cô, gần như chạm vào da cô.
Lúc anh nói chuyện lại không ngừng phả ra hơi nóng tê tê ngứa ngáy, tư thế ái muội này đã xé ra giấc mơ cũ mà cô luôn giấu ở sâu trong lòng.Người đàn ông kia cũng nằm ở trên người cô như vậy, ngang ngược đòi hỏi…Cô khẽ run rẩy còn anh ấy thì căng thẳng."Ngài Tông - tôi, tôi đưa anh đi bệnh viện." Cô cố bắt mình phải bình tĩnh lại: “Tôi là người phụ nữ từng có đàn ông, chắc hẳn anh không có hứng thú đâu."Lâm Tử Lạp cố ý nhấn mạnh mấy từ tôi từng có đàn ông.Dường như nhắc nhở lại dường như cố ý làm cho anh chán ghét.Có chán ghét, cho dù muốn thì sợ rằng cũng có thể kìm chế được.Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203332/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.