Cô cho rằng mình có thể rất bình tĩnh, nghe thấy lời nhắc nhở của Tông Triển Bạch, cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy ông ta thì chuyện cũ ẩn giấu trong lòng, những tổn thương và đau đớn vẫn luôn hiện hữu.
Cô cho rằng mình đã buông bỏ được nhưng thật ra vẫn chưa.
Sắc mặt Lâm Viên Trung hơi khó coi nhưng bây giờ ông ta đang cầu xin người khác, mặt mũi đã mất rồi thì còn cần gì tôn nghiêm?Ông ta “phịch” một tiếng quỳ xuống, quỳ bên chân Lâm Tử Lạp: “Lạp Lạp, công ty sắp phá sản rồi, công trình bị sụp đổ, nảy sinh xung đột với chủ xí nghiệp bên kia, ảnh hưởng tới mạng người, ba cũng đã tới bước đường cùng rồi, con hãy giúp ba lần này đi.
”Trước đó vốn là vì chuyện công trình, ông ta phải đối mặt với vụ kiệntụng, lần này còn liên quan đến mạng người, may mà Lâm Tử Lạp đưa cho ông ta hợp đồng của vịnh Tiên Thuỷ bên kia, bán đi được chút tiền, ông ta bồi thường một khoản tiền lớn làm yên lòng người nhà, để giải quyết riêng.
Nhưng chuyện công trình bị sụp đổ, thái độ của bộ phận liên quan rất nghiêm túc, ông ta không khỏi bị truy cứu trách nhiệm.
Công ty vì lượng lớn tiền vốn đầu tư vào công trình này không thu về được, mắt xích tài chính đứt đoạn, chính thức đối mặt với nguy cơ phá sản.
Lâm Tử Lạp nhìn người đàn ông quỳ bên chân mình, hai tay siết chặt, khẽ run rẩy.
Cô không muốn thừa nhận có quan hệ ba con với ông ta, không muốn thừa nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203352/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.