Chẳng mấy chốc giọng nói của Hà Khiếu Thiên đã vang lên: “Lạp Lạp, là anh.
”Giọng nói của Lâm Tử Lạp rất căng thẳng: “Ừm.
”Đầu bên kia im lặng một lúc mới nói: “Người phụ nữ mà em nói đã chết rồi…”“Cái gì?” Hà Khiếu Thiên còn chưa nói xong, đã bị Lâm Tử Lạp kích động ngắt lời.
Sao lại chết chứ?Rõ ràng bà ta rất khoẻ mạnh, cũng không già, sao lại nói chết thì chết được?“Lạp Lạp.
” Hà Khiếu Thiên nhỏ giọng kêu cô, an ủi tâm trạng đang kích động của cô: “Em đừng sốt ruột, chuyện này cũng không cần thiết phải điều tra từ bà ta…”Lâm Tử Lạp nắm chặt điện thoại, vẫn không thể bình tĩnh được, nhưng cô cũng không biết vì sao mình lại mất bình tĩnh như vậy, là sợ hy vọng tan vỡ, hay là cái gì khác, cô không biết.
Chỉ biết trong lòng hơi rối rắm.
Cô rũ mắt: “Không có chút manh mối nào sao?”Là cô nghĩ nhiều rồi ư?Hà Khiếu Thiên im lặng.
Hai người không ai cúp máy, nhưng cũng không nói gì.
Bầu không khí yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Một lúc lâu sau đó.
Hà Khiếu Thiên lên tiếng: “Lạp Lạp…” Anh muốn nói lại thôi: “Em thật sự rất muốn biết ba của đứa nhỏ là ai sao?”Lâm Tử Lạp cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình, ánh sáng vụn vặt bên ngoài chiếu xuống khiến cái bóng lắc lư, cô tự hỏi mình, thật sự rất muốn biết ba của đứa nhỏ là ai sao?Lâm Tử Lạp tự hỏi mình.
Suy nghĩ này bắt đầu có từ lúc nào?Là khi phát hiện manh mối từ trên người Tông Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203362/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.