Hắn yếu đuối một chút, giữa đêm không một bóng người, ở trước mặt người phụ nữ này.
Có người nói họ không có cách nào đồng cảm nếu chưa từng trải qua.
Cô tin, nếu như cô không trải qua cảm giác bị ba mình vút bỏ, có lẽ giờ phút này cô không thể hiểu được cảm giác của hắn.
Có lẽ là từng trải qua những chuyện giống nhau, khiến cho bọn họ có thể nương tựa vào nhau.
Lâm Tân Ngôn dùng tay vỗ vỗ lưng hắn.
Không có quá nhiều lời nói, im lặng an ủi.
Tông Cảnh Hạo cũng không phải người có quá nhiều cảm xúc, nếu như giờ phút này người bên cạnh không phải là Lâm Tân Ngôn, hắn cũng sẽ không để lộ ra khía cạnh yếu đuối của mình.
“Phải về à?” Thanh âm của hắn buồn buồn từ cổ họng phát ra nói với Lâm Tân Ngôn.
“Tôi nói quay lại lấy quần áo, nếu như không cầm về, sợ là Tiểu Hi sẽ nghĩ nhiều, đứa trẻ này tâm tư rất tinh tế.
” Lâm Tân Ngôn nghĩ đến con trai thì giọng nói trịnh trọng vài phần: “Sau này, nhất định không được lấy an toàn của Tiểu Hi ra nói đùa, tôi rất nghiêm túc.
”“Ừ.
” Hắn lúc đó thật sự cũng không muốn như vậy, chuyện phát sinh ngoài ý muốn biết phải làm sao.
Lấy lại tâm trạng, Tông Cảnh Hạo lái xe.
Cũng không lâu lắm xe đã dừng lại ở nơi ở của Lâm Tân Ngôn, cô xuống xe, Tông Cảnh Hạo cũng xuống theo.
Lâm Tân Ngôn quay đầu liếc nhìn hắn: “Anh cũng muốn lên?”“Tôi nhìn chỗ ở của em một chút.
” Hắn còn chưa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203485/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.