Lâm Tân Ngôn cầm một tờ khăn ướt đưa cho hắn.
Tông Cảnh Hạo không nhận, chỉ nhìn cô với ánh mắt chăm chú.
Con gái cô gây họa cho hắn, cô không nên biểu hiện gì sao?Lâm Tân Ngôn đọc được ý trong ánh mắt hắn, lúc đưa tay muốn lau mặt cho hắn thì Lâm Nhụy Hi kéo áo cô: “Mẹ, mẹ đưa cho con, con lau cho ba.
”Tông Cảnh Hạo: “…”Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn con gái mình, ánh mắt tràn ngập khát vọng, khẩn cầu.
Lâm Nhụy Hi níu lấy vạt áo cô, nũng nịu: “Mẹ đưa cho con đi, con lau sạch cho ba nhé?”Lâm Tân Ngôn không từ chối được, đang lúc muốn đưa khăn cho con gái thì Tông Cảnh Hạo cầm lấy, tự lau mặt.
Lâm Tân Ngôn: “…”Cô u oán nói: “Con gái tôi đâu phải ma quỷ đâu.
”“Không kém là bao.
”Tông Cảnh Hạo lau mặt, đưa khăn ướt cho Lâm Tân Ngôn: “Tôi đi đây.
”Lâm Nhụy Hi cau mày, trong lòng thầm nghĩ những gì ba mẹ vừa nói, cửa nhà đóng lại rồi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Lâm Tân Ngôn: “Mẹ, ai là ma quỷ?”“Không có ai, đi ăn cơm đi.
” Lâm Tân Ngôn ôm cô bé lên ghế một lần nữa: “Nghe lời bà ngoại nào.
”Lâm Nhụy Hi quay đầu nhìn cánh cửa đã được đóng lại, nghĩ thầm, lúc nào thì ba về nhỉ.
Trang Tử Khâm đút cơm cho bé, cô bé cũng ăn uống rất mất tập trung.
Tinh thần tập trung đều đang nghĩ về Tông Cảnh Hạo.
Lâm Tân Ngôn nhìn con gái, thở dài thật sâu, đứa bé này làm sao bây giờ?Ây dà, tạm thời cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203490/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.