Bóng đêm trầm tĩnh.Tông Cảnh Hạo dừng xe trước cửa biệt thự, đèn xe tắt ngấm, hắn đẩy cửa xuống xe.Xuyên qua tiền viện đến cổng biệt thự, hắn đẩy cánh cửa cao to ra, phòng khách lóe lên ánh đèn màu vàng ấm áp, yên tĩnh, như thể tất cả mọi vật đã ngủ say, không một tiếng vang.Hắn cởi áo khoác, tiện tay để lên ghế sofa, vừa kéo cổ áo vừa đi về phía phòng ngủ của Lâm Hi Thần.Đẩy cửa ra, gian phòng vẫn sáng đèn, Lâm Tân Ngôn ôm Lâm Nhụy Hi nằm tựa trêи giường.Đôi mắt Lâm Nhụy Hi đỏ bừng, hình như là đã khóc, hiện tại đã ngủ thϊế͙pđi, thi thoảng còn nức nở tủi thân.Tông Cảnh Hạo chưa về, cô bé ngồi ở sofa trong phòng khách, không muốn đi ngủ, nói muốn chờ ba trở về.Lâm Tân Ngôn dỗ dành thế nào cũng không được.Sắp đến 12 giờ, cô bé buồn ngủ díp cả mắt nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không đi ngủ.
Lâm Tân Ngôn ép buộc cô bé trở về phòng, cô bé liền khóc, hỏi Lâm Tân Ngôn có phải ba không cần cô bé nữa rồi không.Lâm Tân Ngôn ôm bé, hôn lên má của bé, nói không phải.Nhưng cô bé không tin.
Những đứa trẻ lớn lên trong gia tộc lớn đều thiếu cảm giác an toàn, Lâm Nhụy Hi cũng như vậy.Cô bé vùi trong lòng Lâm Tân Ngôn, cứ nói mãi rằng mình là một đứa trẻ không có ba.Cô bé khóc, Lâm Tân Ngôn cũng khóc theo.Về sau, cô bé khóc mệt rồi liền ngủ vùi trong lòng Lâm Tân Ngôn.Lâm Tân Ngôn cũng chưa từng buông cô bé ra, ôm cô bé ngủ.Lâm Hi Thần ngủ ở trong cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203492/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.