Hà Thụy Lâm quay đầu nhìn Hà Thụy Hành rồi nở nụ cười âm trầm: “Anh chỉ mong em và anh hai chết đi để một mình anh hưởng trọn gia sản của cả gia tộc đúng không?”“Đến lúc này rồi mà con vẫn chưa biết hối cải, còn đấu tranh nội bộ?” Hà Văn Hoài vốn không muốn nổi giận nhưng nghe thấy lời cô ta thì không nhịn được nữa.
Ông đập mạnh tay lên bàn khiến trần nhà cũng bị rung động, ông nhìn chằm chằm con gái rồi giận dữ nói: “Việc này do con gây nên, con tự kết thúc đi.
”Giờ khắc này Hà Văn Hoài đã hạ quyết tâm.
“Dựa vào đâu?” Hà Thụy Lâm không phục, cô ta một lòng muốn tốt cho gia đình, chỉ là chuyện cô ta làm không thành công, lẽ nào là đáng chết?“Ba, ban đầu khi ba nhận con có phải vì con là người ở bên Tông Cảnh Hạo đúng không, bây giờ con hết giá trị lợi dụng thì ba muốn qua cầu rút ván?”Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Hà Văn Hoài thay đổi: “Chỉ dựa vào con mà cũng có giá trị để ba lợi dụng?”Khi ấy Hà Thụy Trạch nói cô ta là con gái của nhà họ Hà bị thất lạc, ông do dự không biết có nên nhận lại hay không, dù sao trưởng thành ở ngoài nên cũng không có tình cảm đặc biệt.
Trong đại gia tộc có phân chia tài sản.
Sau này biết cô ta là người luôn ở bên Tông Cảnh Hạo hơn nữa Tông Cảnh Hạo còn rất thích cô ta nên ông mới đồng ý nhận về và công bố thân phận của cô ta với bên ngoài.
Ai ngờ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203496/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.