Cô xoay người thì nhìn thấy Tông Cảnh Hạo đang đứng đằng sau, ngược sáng nên cô cũng không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh, cô chỉ nhìn thấy một đường nét không rõ ràng.
Thu ngân cầm lấy thẻ trong tay Tông Cảnh Hạo: “Thêm vào nữa thì tổng cộng là 36.
2 triệu.
”“Này, thì ra cho chị dâu mượn à.
” Tô Trạm ở một bên nói, Lâm Tân Ngôn cúi đầu, cô cất thẻ đi rồi nhẹ giọng nói: “Anh về không?”Tông Cảnh Hạo còn chưa đáp, Tô Trạm đã cướp lời: “Bây giờ là mấy giờ? Về nhà cái gì chứ? Hơn nữa…” Anh ấy chỉ Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn: “Hai người còn nợ tôi một ly rượu cưới, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay bổ sung là đẹp.
”Tông Cảnh Hạo chưa kịp phản đối, ánh mắt của anh vẩn đục, lấp trong tia sáng khiến người khác không thể nhìn thấu.
Lâm Tân Ngôn chỉ cảm thấy bối rối, đặc biệt là cách Tô Trạm xưng hô với cô, sao nghe có vẻ xấu hổ quá.
“Tôi không đi đâu, các anh đi trước đi.
” Lâm Tân Ngôn xoay đầu muốn đi, Tông Cảnh Hạo giữa chặt cánh tay của cô lại: “Đợi tôi một chút đã.
”Lâm Tân Ngôn muốn gạt tay anh ra nhưng vì anh cầm chặt quá nên cô không gạt ra được.
Lúc này thu ngân mới thanh toán xong và đưa hoá đơn cho anh:“Của anh hết 36.
2 triệu.
”Tông Cảnh Hạo cầm lấy nhét vào túi, anh nhàn nhạt nói: “Đi thôi.
”Tô Trạm không định bỏ qua cho hai người họ, anh chặn trước hai người: “Hôm nay hai người không mời tôi một ly, tôi tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203511/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.