Lâm Nhụy Hi mơ màng nghe thấy giọng anh thì vùi trong lòng Lâm Tân Ngôn, rầu rĩ đáp: “Cần ạ.
”Bé cần ba.
Vì cô bé quá buồn ngủ nên không bám theo anh.
Lâm Tân Ngôn che tai bé lại để không cho bé nghe, sau đó vỗ lưng dỗ bé ngủ.
Lâm Nhụy Hi “ưm” một tiếng rồi sáp vào lòng Lâm Tân Ngôn.
Lâm Tân Ngôn ôm chặt cô bé.
Tông Cảnh Hạo nghiêng người qua đặt ánh mắt vào tay Lâm Nhụy Hi, cánh tay trắng nõn, mập mạp của cô bé đang đặt trêи ngực Lâm Tân Ngôn.
Rõ ràng là không chạm vào, nhưng lại có thể cảm nhận được mùi vị đó qua đôi mắt, lòng anh như mặt nước xao động.
Đụng phải ánh mắt nóng như lửa của Tông Cảnh Hạo, Lâm Tân Ngôn kéo chăn che lại tay nhỏ của Lâm Nhụy Hi, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ.
Bây giờ cô không buồn ngủ, nhưng cô không muốn có tiếp xúc với Tông Cảnh Hạo, vì vậy tốt hơn là giả vờ ngủ.
Tông Cảnh Hạo thở dài một tiếng, số phận của anh… sao lại đắng như vậy?!Rõ ràng là ngay trước mắt, nhưng lại không thể chạm vào.
Anh trở mình nằm ngửa nhìn chiếc đèn pha lê trêи trần nhà, ánh mắt sâu xa, rung động khó cưỡng.
Lúc đầu Lâm Tân Ngôn là giả vờ ngủ, giả vờ được một lát thì ngủ quên mất, mà Tông Cảnh Hạo trăn qua trở lại, không thể nào ngủ được.
Đột nhiên, anh ngồi dậy và nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm hai mẹ con đang ngủ say.
Anh cay đắng trong lòng, tự nhủ: “Hai người đến đòi nợ phải không? Chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203520/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.