Hà Thuỵ Lâm cũng biết bọn họ tới để làm gì, cô ta biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến chỉ là cô không biết nó lại đến sớm như vậy.
“Anh còn không cho tôi cười à?” Cô ta ngừng tiếng cười lại.
Đột nhiên Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy người phụ nữ này điên rồi.
“Lâm Tân Ngôn đang ở đâu?” Giọng nói trầm đục phát ra từ mànđêm.
“Sao em biết cô ta ở đâu được?” Hà Thuỵ lâm nhếch miệng cười: “Anh không tìm thấy cô ta rồi à? Hay cô ta lại trốn đi với một người đàn ông nào đó rồi…”Cô ta còn chưa kịp nói xong thì cảm thấy một trận gió lạnh tạt qua, bàn tay cứng như gang thép bóp chặt cổ của cô ta, những lời đang định nói đều bị nghẹn ở cổ.
Cô ta dường như không thở được, mặt cô ta đỏ lựng lên.
“Nói, người đang ở đâu?” Ánh mắt anh đỏ cạnh, từ khi Lâm Tân Ngôn mất tích, anh không cảm nhận được sự đau đớn nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ vì Lâm Tân Ngôn mà tức giận của anh, Hà Thuỵ Lâm muốn bật cười.
Nhưng tiếng cười phát ra từ cổ họng lại nghẹn lại, nghe như tiếng sáo vỡ đâm thẳng vào tai, khục khục.
Tông Cảnh Hạo dừng lực mạnh hơn, dường như chặn đường lấy không khí của cô ta, đủ để không cho cô ta tiếp tục nói chuyện nhưng gần như đang bóp chết cô ta!Thẩm Bồi Xuyên thấy tình hình không hay, như vậy thì đúng là có thể bóp chết người ta được đó.
Anh ấy nhanh chóng khuyên: “Bây giờ tìm người quan trọng hơn, cô ta là người mấu chốt, chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203547/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.