Lâm Tâm Ngôn cúi xuống nhìn chiếc vòng trêи cổ tay, cười: “Sao thế, anh có sở thích đặc biệt à? Thích đồ của phụ nữ ư?” Bạch DậnNinh: “..”“Không phải.”“Vậy anh định nghe ngóng chuyện gì?” Lời nói của Lâm Tân Ngôn sắc sảo.Nếu cô không vô tình nhìn thấy bức ảnh của ɖu͙ƈ Tú trong phòng sách của anh thì cô sẽ không cảnh giác như vậy.
Chiếc vòng ngọc này là bà ấy tặng cô, hôm nay anh lại dò hỏi về nguồn gốc của nó khiến cô không thể không đề phòng.
Bàn tay cô bất giác nắm chặt lại, trong lòng nghĩ anh ta và ɖu͙ƈ Tú có quan hệ gì?Làm gì có ai lại để ảnh của một người xa lạ trong phòng sách của mình?Lại còn để trêи mặt bàn nữa, rõ ràng là thường xuyên xem.Bạch Dận Ninh khẽ cười: “Cô nghĩ nhiều vậy không mệt sao?”Anh rõ ràng cảm nhận được sự nghi ngờ của Lâm Tâm Ngôn.
"Tôi không quen bà ấy, chỉ là đã nhìn thấy ảnh của bà ấy” Anh thú nhận, đặt tấm ảnh trêи bàn chỉ là để thử Lâm Tâm Ngôn.Chứ không phải vẫn luôn đặt ở đó.Anh nhìn chiếc vòng ngọc: “Tôi giữ cô lại là vì chiếc vòng cô đeo giống với chiếc vòng của người phụ nữ trong ảnh, tôi cứ nghĩ cô là con gái của bà ấy”Lâm Tâm Ngôn: "..."Cô cạn lời.Nhưng Bạch Dận Ninh cũng không nói nữa.
“Cô đi nghỉ đi”.Cô cau mày, không tin lời anh nói: “Không quen bà ấy nhưng lại nghĩtôi là con của bà ấy mới giữ lại, không phải là vì nể mặt bà ấy sao? Ai lại nể mặt một người không quen biết nhiều như thế, anh tưởng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203603/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.