Lúc nói chuyện ánh mắt của anh lơ đãng nhìn xuống dưới lầu, toàn là đầu người đông nghìn nghịt, anh cau mày thu hồi tầm mắt lại.
"Tổng giám đốc Tông".
Tông Cảnh Hạo quay đầu lại, liền nhìn thấy Thị trường đi về hướng này, cười: "Tôi còn cứ tưởng mình hoa mắt cơ, đúng thật là anh, anh cũng đến tham gia tiệc họp mặt hàng năm của Bạch thị à?"Trong lòng cứ thấy bồn chồn lo lắng, giống như không nghe nói Vạn Việt và Bạch thị không hợp tác cái gì.
Phải nói Bạch Dận Ninh tuổi trẻ tài cao, vậy thì Tông Cảnh Hạo chính là người xuất sắc nhất trong số những thanh niên tuổi trẻ tài cào đó.
Tông Cảnh Hạo nói với con gái bảo đợi một lát sẽ về, sau đó liền cúp máy.
Anh đem điện thoại di động cất đi.
"Không phải".
Sự dịu dàng lúc nghe điện thoại trong nháy mắt biến mất, trêи mặt là dáng vẻ xã giao như thói quen.
Thị trường đưa tay ra trước mặt anh: "Có thể ở chỗ này gặp cũng coi như có là duyên rồi".
Tông Cảnh Hạo đưa tay phải ra bắt tay với ông, thời gian rất ngắn, liền người nào người nấy thu tay lại.
Tông Cảnh Hạo không hề muốn ở đây lãng phí thời gian với ông, nhưng cũng phải giữ chút thể diện cho ông vài phần, từ xưa đến nay dân không dấu với quan.
Đặc biệt là dân kinh doanh,"Tổng giám đốc Bạch muốn đến chỗ tôi xây dựng công xưởng, chúng tôi phải bàn bạc chi tiết một chút.
" Bạch Dận Ninh ở dưới có việc cần phải xử lý, ông lên đây trước đợi anh.
Chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203610/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.