Thời gian ngừng lại.Lâm Tâm Ngôn đứng ở đó, lảo đảo, như thể một giây tiếp theo cô sẽ ngã xuống.Ánh mắt Tông Cảnh Hạo nhìn cô gần như tuyệt vọng nói từng từ từng chữ."Đêm đó là anh."Cô bị những lời này của Tổng Cảnh Hạo khiến cho kinh hãi, cứ như là bị điện giật vậy, đầu óc ở trong trạng thái nửa ngơ nửa loạn.Giống như khúc gỗ đứng như trời trồng."Anh...!Anh, anh...!nói cái gì?" Bỗng cô bụm mặt, vừa khóc vừa cười: "Làm sao có thể như vậy, làm sao có thể như vậy chứ, sao lại có thể là anh chứ?"Cô không thể tin được, đi tới đi lui ở trước giường, sao lại có thể như vậy?Chân của cô không cẩn thận đụng vào mép giường, ngã ngồi xuống đất, cô gia sức giựt tóc mình: "Năm đó Hà Thụy Trạch đã điều tra cho tôi, anh ấy nói, anh ấy nói...!Đêm đó là một người địa phương, tại sao có thể là anh?"Tông Cảnh Hạo túm lấy bàn tay đang tự làm bị thương chính mìnhcủa cô, nắm lấy cằm của cô, buộc cô phải nhìn mình: "Em nói cái gì? Em đã từng điều tra?"Bên trong vành mắt của cô còn lưu lại một chút nước mắt.Cô thấp thỏm lo âu nhìn hắn, trong miệng như ngậm một cục đá, ô ô a a nửa ngày cũng không nói ra lời, cô rút cánh tay bị Tông Cảnh Hạo siết chặt ra, ngón tay lúc ấy xẹt qua gò má của hắn, trượt đến cổ, theo cổ áo bám lấy bờ vai của hắn: "Có một lần.
tôi phát hiện vết cắn trêи vai anh...!Tôi đã từng nghi ngờ, cho nên nhờ Hà Thụy Trạch điều tra giúp, sau đó hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203613/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.