“Có.
”Lâm Tân Ngôn không chút nghĩ ngợi nói.
Nếu như có thể thuyết phục vị sư phụ kia cùng cô quay về thành phố B mới có lợi đối với cô.
Hơn nữa cô cũng muốn sớm giải quyết chuyện bên này, sau đó đưa các con trở về.
“Được, vậy tôi sẽ sắp xếp.
” Bạch Dận Ninh cười.
Mặt Tông Cảnh Hạo hoàn toàn đen sì.
Bữa cơm này, hắn ngay cả một ngụm nước cũng không uống, nếu như không phải có hai đứa con ở đây, không muốn để cho Bạch Dận Ninh phát hiện ra quan hệ giữa hắn và Lâm Tân Ngôn, cũng không phải quan hệ vợ chồng bình thường, hắn đã sớm kéo Lâm Tân Ngôn rời đi.
Sau khi ăn xong, Bạch Dận Ninh nhìn về phía Tông Cảnh Hạo:“Ngày hôm nay cảm ơn Tông tổng đã chiêu đãi.
”Tông Cảnh Hạo lạnh lùng liếc hắn: “Không cần khách khí.
”Bạch Dận Ninh đã sớm phát hiện ra, từ lúc Lâm Tân Ngôn đồng ý với hắn đi gặp vị sư phụ chế tác vải lụa the hương vân thì hắn đã không vui, lúc này hắn cũng không ngại ‘thêm dầu vào lửa.
’ quay đầu nhìn Lâm Tân Ngôn nói: “Sáng sớm mai tôi sẽ đến khách sạn đón cô.
”Lúc nói chuyện ánh mắt hắn liếc xuống chân của cô: “Ngày mai đi giày đế bằng, chỗ ở của vị sư phụ kia hẻo lánh, đường không được tốt lắm.
”“Tôi biết rồi.
” Lâm Tân Ngôn cũng không nói cảm ơn, bởi vì những lời hắn nói có chút cố ý, cô quay đầu nhìn Tông Cảnh Hạo, quả nhiên, sắc mặt hắn khó coi hơn so với với lúc trước rồi.
Hiển nhiên, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203619/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.