Từng yêu không?Nói không có thì đó là lừa người, cô từng yêu Bạch Hồng Phi, yêu rất sâu đậm.
Nhưng mà giờ phút này cô không thể nói như vậy, mà phải tuyệt tình cắt đứt mối quan hệ: “Em chưa bao giờ yêu anh.
”Những giọt nước mắt cố nén bấy lâu lúc đã rơi xuống.
Tiếng sấm đoàng, đoàng, đoàng trêи trời lóe lên.
Hai chân của Bạch Hồng Phi mềm nhũn ngã xuống, anh dùng hết sức lực chống đỡ, chỉ vì muốn gặp cô một lần, nhưng mà lần gặp mặt này so với việc giết chết anh còn khó chịu hơn.
Anh không còn nhận thức chỉ cảm thấy hô hấp rất khó khăn…Đi được một đoạn không xa Trình ɖu͙ƈ Ôn lại quay lại, ôm lấy đầu anh, dùng sức vỗ vào mặt anh, ấn thật mạnh vào huyệt nhân trungcủa anh: “Bạch Hồng Phi cậu mau tỉnh lại…”Tông Khải Phong không lập tức rời đi, mà cứ nhìn Trình ɖu͙ƈ Tú: “Đi xem một chút không?”Nước mắt của Trình ɖu͙ƈ Tú giống như những chuỗi trân châu, từng chuỗi từng chuỗi lăn xuống.
Cô lắc đầu: “Đi thôi.
”Nếu đã hạ quyết tâm, không dứt khoát, chỉ làm đau khổ lẫn nhau mà thôi.
“Chắc chắn?” Tông Khải Phong lại hỏi một câu, thực ra là đang thăm dò cô có bao nhiêu sự kiên định.
“Em chắc chắn.
” Trình ɖu͙ƈ Tú ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào chứng minh sự quyết tâm trong đay lòng lớn như thế nào.
Vào lúc này, Tông Khải Phong mới phát hiện cái vẻ ngoài mềm yếu của người phụ nữ này thật ra rất mạnh mẽ.
Sau khi anh đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203651/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.