“Đó không phải xe của nhà cậu à?” Thẩm Bồi Xuyên đưa mắt về phía Tông Cảnh Hạo.
Anh ấy đã nhận ra có điều bất thường, chắc chắn Tông Cảnh Hạo cũng đã phát hiện.“Lẽ nào...!ba cậu cũng tới?” Thẩm Bồi Xuyên không hề nhắc đến ɖu͙ƈ Tú, thật ra anh ấy cũng biết xe này là của ɖu͙ƈ Tú.Nhưng anh ấy không dám nhắc tới tên của người này trước mặt Tông Cảnh Hạo.
"Cậu nói xem, người phụ nữ đó muốn làm gì?” Tông Cảnh Hạo đột nhiên nói.
Một người chưa bao giờ chủ động nhắc đến ɖu͙ƈ Tú, hôm nay lại chủ động nhắc tới bà ấy.Bởi vì anh biết người mà Lâm Tâm Ngôn có khả năng gặp nhất là ɖu͙ƈ Tú.
Lần trước cửa hàng quần áo của Lâm Tâm Ngôn khai trương, ɖu͙ƈ Tú đã đến và còn tăng vòng tay cho Lâm Tân Ngôn, bây giờ cô vẫn đeo trêи tay.Rất rõ ràng, Lâm Tâm Ngôn trở về dẫn con ra ngoài có thể là đi gặp bà ấy.Tông Cảnh Hạo nheo mắt, rốt cuộc là ɖu͙ƈ Tú tiếp cận Lâm Tâm Ngôn để làm gì? Có mục đích gì?"Có phải là muốn tiếp cận cậu thông qua cô ấy không?" Thẩm Bồi Xuyên đoán, dù sao thì Tông Cảnh Hạo đã rất lạnh lùng với ɖu͙ƈ Tú trong mấy năm qua: “Cậu thấy đấy, bây giờ cô Lâm sinh cho cậu haiđứa bé, cho dù cậu có yêu cô ấy hay không, cậu cũng phải chịu trách nhiệm với cô ấy.
Hai đứa bé đó đều là của nhà họ Tông, có thể đoán được ba cậu cũng sẽ rất thích chúng.
ɖu͙ƈ Tú biết rõ cậu không thích bà ấy nên lôi kéo làm quen từ cô Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203664/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.