Lâm Tâm Ngôn cảm thấy đau nhưng không lên tiếng, cứ mặc để cho anh phát tiết.Dù sao cũng là do cô che giấu chuyện của anh.Ánh mắt của anh rất thâm thúy, giọng nói trầm thấp nóng bỏng: "Anh chỉ có một người phụ nữ là em..."Trong chuyện tình cảm, trêи cơ thể, cũng chỉ có mỗi một người phụ nữ là cô.Lâm Tâm Ngôn không phân biệt dược là do hơi thở nóng bỏng của anh, hay là vì câu nói này làm cho cô bất ngờ không kịp đề phòng, cả người cô như bị thiêu đốt, nhưng lại cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Vậy Hà Thụy Lâm thì sao?"Cô cố ý nhắc lại chuyện cũ.Nếu như không chuyển hướng sang chuyện khác, sợ rằng anh sẽ chỉ dây dưa với cô cuối cùng là che giấu anh cái gì, chuyện này...Lần này Tông Cảnh Hạo đầu có để cô đắc ý, bóp nhẹ cằm cô, kéo cô vào lòng: "Kiếp trước nhất định anh là một người tội ác tày trời không thể tha thứ nên kiếp anh ông trời mới phải em đến bên cạnh anh trừng phạt anh"Biết rõ cô là cố ý như vậy, anh ngược lại không thể chọc phá cô.Bỏ đi.Dù sao thì quay trở về anh sẽ tự mình đi điều tra.Ngược lại anh muốn xem trong này rốt cuộc giấu giếm cái gì.
Có thể làm cô thay đổi thái độ, khiến cô hao tốn tâm tư đọ sức với anh.Lâm Tâm Ngôn nắm lấy cổ áo anh, trong lòng sông lớn cuồn cuộn, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bởi vì cô nghĩ ra một vài chuyện, cũng nghĩ thông rồi, quyết tâm: "Em chưa từng yêu ai, không biết làm sao để yêu, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203684/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.