Trong lòng cậu không ngừng nhắc nhở bản thân, đó đều là giả, nếu như cậu sợ thì chính là mắc lừa kẻ xấu.
Cậu không thể sợ.
Cậu sải bước kiên định tới trước giường, nắm lấy cái chăn rồi hất mạnh ra, bên dưới không có gì, cậu quay người nhìn Tông Cảnh Hạo đang đứng trước cửa: “Em con đâu?”Lúc Tông Cảnh Hạo dẫn cậu tới đã sai người vứt đi rồi.
Lâm Hi Thần có thể dũng cảm như vậy, anh cũng cảm thấy an ủi, tự hào.
Anh đi vào, đặt bàn tay to lớn lên đỉnh đầu cậu, yêu chiều xoa đầu cậu bé: “Con là đứa bé dũng cảm”“Đương nhiên rồi ạ” Lâm Hi Thần ngẩng đầu ra vẻ kiêu hãnh: “Con là con của mami, đương nhiên con phải dũng cảm rồi, con nói rồi, sau này lớn lên sẽ bảo vệ mami, nhưng! ”Khi họ lên thì hình như mami đang tức giận thì phải.
Làm sao đây?“Hình như mami tức giận rồi” Lâm Hi Thần chớp mắt.
Tông Cảnh Hạo nhìn thấy nói: “Đi thôi.
”Anh đưa Lâm Hi Thần xuống lầu đưa cậu bé tới phòng ăn tới cùng Thẩm Bồi Xuyên, rồi đi tìm Lâm Tần Ngôn.
Lâm Tâm Ngôn vẫn đứng trêи cầu thang, cô mâu thuẫn, cô rối bời.
Có một chút hối hận vì khi nãy không cản họ lại.
Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, Tông Cảnh Hạo dừng bước rồi lại sải bước chậm rãi mà chắc chắn: “Em phải tin con trai của chúng ta.
"Lâm Tâm Ngôn quay đầu nhìn người đàn ông đứng đó không xa, đương nhiên cô tin tưởng con trai của mình, nhưng nó mới chỉ có năm tuổi!“Tông Cảnh Hạo, anh mất trí rồi à?!” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203689/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.