Rừ rừ...Mới sáng ra chiếc điện thoại để ở đầu giường của Lâm Tân Ngôn đã rung lên.Ánh sáng lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện trêи chiếc giường đôi, người phụ nữ cuộn mình ngủ ngon trong lòng người đàn ông, cô nghiêng đầu, gối lên cánh tay anh, mái tóc đen dài như một dải lụa vương trêи gối.Tông Cảnh Hạo ngủ không được sâu giấc, nghe thấy tiếng động bèn mở mắt ra đảo một vòng, cuối cùng nhìn thấy chiếc điện thoại đang rung trêи đầu giường.Lâm Tân Ngôn dường như cũng bị tiếng điện thoại rung làm cho thức giấc.
Cô trở mình rồi càu nhàu một tiếng, có vẻ như rất không vui vì bị đánh thức, hàng lông mày cau lại.Để tránh làm Lâm Tâm Ngôn tỉnh giấc, Tông Cảnh Hạo ấn nút nghe.Vì không nhìn tên nên Tông Cảnh Hạo cũng không biết đầu dây bên kia là ai.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, bên kia vọng lại giọng một người đàn ông.
"Cô bảo mời tôi ăn cơm, còn tính không đây?”Tông Cảnh Hạo với lấy chiếc đồng hồ đeo tay nhìn qua.
Bây giờ là năm giờ mười phút mà Bạch Dận Ninh lại gọi điện cho Lâm Tân Ngôn?Lại còn nhắc đến chuyện mời ăn cơm?Vội thế nào đi nữa thì cũng phải xem giờ giấc chứ nhỉ?Tông Cảnh Hạo trầm giọng nói: “Tổng giám đốc Bạch vui tính thật đấy”Bạch Dận Ninh không ngờ là Tổng Cảnh Hạo lại nghe máy, anh đơ người vài giây rồi bật cười: “Thiết nghĩ buổi sáng có thể ăn sáng cùng với cô Lâm, không biết anh có thể để cô Lâm nghe máy không?”Vì giữa đêm Lâm Tâm Ngôn bị Tông Cảnh Hạo gọi dậy một lần, nhìn tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203696/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.