Bà lão mặc một chiếc áo khoác nhung chồn, mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng sau gáy, tay mang theo một chiếc túi, dáng vẻ sương gió mệt mỏi như thể mới tới nơi này.Lúc này, mặt Tô Trạm cũng tái đi, hắn quay đầu nhìn Tông Cảnh Hạo, lòng nghĩ thầm, có phải hôm đó thấy chuyện cười của hắn, nên hạn cáo trạng hành tung của mình với bà nội.Tông Cảnh Hạo mặc kệ Tô Trạm, hắn mới không có nhàm chán đến mức phải đi cáo trạng.“Không cần nhìn nữa, là tôi nói” Thẩm Bồi Xuyên lúc nhìn thấy bà lão liền giật mình, vài ngày trước, bà lão ngày nào cũng gọi cho hắn, khóc lóc kể lể, Thẩm Bồi Xuyên không còn cách nào khác, đành nói ra địa chỉ, ai ngờ, ai biết bà lão lại bất ngờ tới.“Anh.." Tô Trạm tức đến nghiến răng, sao lại có thể cáo trạng hành tung của hắn cho bà lão cơ chứ?Bị bà nội bắt rồi thì hắn sao còn tự do nữa.“Anh cái gì mà anh!” Bà lão bắt lấy tại Tô Trạm, dùng sức véo: “Thằng nhóc này, nhìn bà già này xem, còn dám lừa nữa không? Cái gì mà nói cuối năm kết hôn, bà đây cũng muốn xem xem, bạn gái con rốt cuộc trông như thế nào!”Lâm Tâm Ngôn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.Tông Cảnh Hạo cúi xuống giải thích, nói nhỏ vào tai cô: “Đây là bà nội của Tô Trạm, ba mẹ hắn mất sớm, một tay bà nội nuôi hắn lớn”Lâm Tâm Ngôn như hiểu ra.Thảo nào lúc nhìn thấy bà lão, mặt Tô Trạm lại tái mét.Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trạm sợ một người đến thế."Ahuhu, bà nội, bà nội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203724/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.