Tô Trạm chớp mắt, giọng nói lạnh lùng như gió Tây Bắc những ngày đông: “Ở cùng cô một đêm?”Coi anh ấy là cái gì chứ?Huống hồ, bây giờ Lưu Phi Phi giống như một kẻ điên, thực sự là, khiến anh ấy không còn cảm nhận được sự đơn thuần lương thiện như trước đây nữa.
“Tôi không thể phản bội vợ tôi được” Giọng anh ấy kiên quyết.
Lưu Phi Phi sững sờ một lúc, hai tay cô ta siết chặt lại, nhấn mạnh nói: “Em không bảo anh ngủ cùng với em, chỉ là ở lại đây cùng em thôi.
”“Như vậy cũng không được.
” Tô Trạm vẫn từ chối như cũ.
“Anh thực sự vô tình như vậy sao?” Lưu Phi Phi giống như bị nhận một đả kϊƈɦ lớn, ngây ngốc cười: “Hôm nay anh rời đi, em bảo đảm khi anh gặp lại em sẽ chỉ còn thấy một xác chết, em dám nói dám làm, nếu không tin, anh cứ việc đi.
”Lưu Phi Phi từ dưới đất bò dậy, ngồi lên ghế sofa.
“Cô ép tôi?” Đôi mắt Tô Trạm tối sầm lại.
Lưu Phi Phi biết, nếu như cô ta tiếp tục diễn vai bao dung độ lượng, căn bản không thể kéo anh ấy trở lại, bây giờ cô ta chỉ còn có thể làm đủ mọi cách để giữ anh lại đây, khiến cho Tần Nhã hiểu nhầm.
Chỉ cần hai người họ rời xa nhau, cô ta mới có cơ hội.
Cô ta ngước mắt lên nhìn Tô Trạm: “Là anh ép em, lúc đầu đúng là do em bỏ đi trước, nhưng em chưa từng phản bội tình yêu củachúng ta, là anh, không một chút niệm tình cũ của chúng ta, đối xử với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203737/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.