cười trêи mặt của Tông Cảnh Hạo dần dần biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh như băng.
Trình ɖu͙ƈ Tú bưng đĩa há cảo đã nấu chín ra, đúng lúc nhìn thấy một màn vừa xảy ra trong nhà bếp, nụ cười của Tông Cảnh Hạo từ có thành không.
Trong lòng cảm thấy cực kỳ chua xót, nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài, bà giả vờ như không nhìn thấy gì, cười nói: "Há cảo xong rồi đây, hay là ăn trước một ít đi?"Tông Cảnh Hạo liếc nhìn một cái, bên trong đều là cái đẹp, nói cách khác thì đều là do ɖu͙ƈ Tú gói, anh coi như không nghe thấy, kéo ghế ra ôm con gái ngồi xuống.
Trình ɖu͙ƈ Tú đứng ở đó, không biết nên tiến hay lùi mới hợp lý.
Hai đứa nhỏ đều chìm đắm trong niềm vui gói há cảo, ngược lại lúc ăn lại không gấp gáp như thế.
Tông Cảnh Hạo đang định mở miệng nói muốn ăn thì lúc đó Tông Khải Phong đi tới, kéo ghế ra ngồi vào vị trí chủ vị, nói: "Cho anh.
"Trình ɖu͙ƈ Tú rủ mắt xuống bưng há cảo qua đó.
"Ăn há cảo cần có giấm, em đi rót mang ra cho anh.
" Lâm Hi Thần trượt từ trêи ghế xuống: "Để cháu đi rót cho ông nội.
"Tông Khải Phong vẻ mặt hiền hậu, lúc cười sự vẻ vui mừng hiện đầy khóe mắt, từ lúc ông và Trình ɖu͙ƈ Tú kết hôn đến nay, quan hệ giữa ông và Tông Cảnh Hạo không tốt lắm nhưng không ngờ được cháu trai lại quan tâm ông như vậy.
Lâm Hi Thần cười hì hì: "Năm mới ông nội phải cho cháu một cái lì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203751/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.