Lần này Tông Cảnh Hạo rất ngạc nhiên, anh nhìn Lâm Tân Ngôn.Không đợi Tông Cảnh Hạo hỏi, cô bèn cười nói: “Có phải anh muốn hỏi em sao lại hiểu về nó như thế không? Thực ra buổi đấu giá lần trước em cũng đi rồi.”Không phải đi mua đồ, mà là muốn mở mang thêm kiến thức, đó cũng là sản phẩm cuối cùng của buổi đấu giá.Là một nhà thiết kế thời trang, cô cần rất nhiều cảm hứng, cũng cầnphải sưu tầm.Tông Cảnh Hạo trầm tư, ba năm trước buổi đấu giá châu báu thế kỷ, vào lúc kết thúc, anh nhìn thấy một bóng dáng rất giống cô.
Lúc anh đuổi theo thì người lại biến mất, lúc đó rất đông người, anh không biết tìm thế nào, đành đi xem camera ở bộ phận giám sát, nhưng không may, máy giám sát hôm đó lại gặp sự cố.Cũng có thể nói, hôm đó anh không hề hoa mắt, hình bóng đó chính là cô!Lâm Tân Ngôn bỗng tỉnh ngộ, chớp chớp mắt hỏi Tông Cảnh Hạo:“Có phải anh mua rồi không?”Cô cười, sao cô có thể quên được Tông Cảnh Hạo là thương nhân chứ.Từ năm 1947 khi De Beers có quảng cáo “Kim cương là vĩnh cửu”, kim cương đã thành biểu tượng của tình yêu.Kết hôn phải có nhẫn, thể hiện rằng anh yêu em, “Kim cương là vĩnh cửu” mà, ngụ ý hôn nhân của hai người là thiên trường địa cửu.Yêu em thì phải mua kim cương cho em, chứng minh tình yêu của anh còn bền chặt hơn kim cương.
Một viên kim cương sau khi được giao cho giá trị “tình yêu” nó liền trở nên vô giá, cũng đem đến cho những người mài giũa nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203785/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.