“Tôi đã biết sai rồi, chị dâu, chị giúp tôi đi.
” Tô Trạm kéo vạt áo của Lâm Tân Ngôn, làm nũng: “Hay thương tôi, giúp tôi liên lạc với Tần Nhã có được không?”Tông Cảnh Hạo chau mày lại, túm lấy quần áo của anh, ném anh ra xa: “Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, đừng động chân động tay.
”Tô Trạm: “! ! ”“Chị dâu, nếu cô không giúp tôi, tôi thực sự không thể sống được.
” Tô Trạm trừng mắt nhìn Tông Cảnh Hạo, rồi ngồi trêи ghế sofa: “Không gặp được Tần Nhã, tôi sẽ không đi.
”Tô Trạm giở trò khốn nạn.
Dù sao ở đây cũng tốt, ăn uống đầy đủ, chỗ rộng thế này chắc sẽ có phòng cho anh ngủ.
“Tùy cậu.
” Tông Cảnh Hạo kéo Lâm Tân Ngôn lên tầng.
Lâm Tân Ngôn do dự hỏi anh: “Mặc kệ cậu ta thật sao?”Tông Cảnh Hạo không nói gì, lặng lẽ kéo cô lên tầng, không phải không muốn lo cho Tô Trạm, nhưng chuyện tình cảm thì lo thế nào?Tô Trạm phải tự đi nói rõ ràng với Tần Nhã, anh không muốn Lâm Tân Ngôn can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người họ.
Nếu như tốt thì không sao, không tốt thì trách ai chứ?Trách Lâm Tân Ngôn sao?Thực ra Lâm Tân Ngôn có thể nhìn ra Tô Trạm rất đau khổ.
Có điều cũng phải để anh ta chịu chút khổ cực, sau này mới biết quý trọng.
“Em gọi điện cho Tần Nhã nhé.
” Lâm Tân Ngôn nhìn Tông Cảnh Hạo đang đóng cửa, giải thích: “Không phải em can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn họ, mà em muốn biết tình hình bây giờ của Tần Nhã.
”Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203793/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.