Lưu Phi Phi cúi đầu, dùng mắt quan sát biểu hiện của Tô Trạm.Mặc dù biểu hiện của anh không quá thư thả, nhưng Lưu Phi Phi biết rằng lần này anh không từ chối cô.
Trước mắt là do cô quá nóng vội mới khiến anh có phản cảm với cô.Cô đã quên mất một điều, cô đã rời đi quá lâu rồi.
Tình cảm sớm đã nhạt phai, thậm chí là không còn nữa.Nếu muốn có được anh một lần nữa thì phải xuất phát từ tận đáy lòng.Khiến anh tìm thấy được hạnh phúc khi ở bên cô.
Họ đã có quá nhiều hồi ức, những thứ về Tần Nhã tuyệt đối không thể thay thế.Cô khẽ mỉm cười: "Anh có trách em không?"Không đợi Tô Trạm trả lời, cô lại tự mình trả lời: "Trách em cũng không sao, dù sao cũng là lỗi của em.”Tô Trạm không nói gì.Đi đến phía trước xe, Tô Trạm lấy chìa khóa, mở khóa, mở cửa xe:"Lên xe đi, anh đưa em về."Lưu Phi Phi mỉm cười nói: "Anh vẫn chưa ăn đúng không? Em lái xe được, không làm phiền anh nữa.”Nói xong cô quay người định rời đi, Tô Trạm giữ cô lại: “Chân em bị thương rồi, hay là để anh đưa em về đi.”Lưu Phi Phi vẫn từ chối: "Thực sự không cần đâu, dù thế nào thì anh cũng đã kết hôn rồi, anh với em quá gần gũi cũng không hay lắm.
Trước đây từng phạm sai lầm, bây giờ không thể lại phạm sai lầm thêm một lần nữa.”Nói xong, Lưu Phi Phi khập khiễng đi sang bên kia đường.Tô Trạm đứng đó, nhìn vào lưng cô.“Muốn đi thì cứ đi, do dự gì chứ?” Một giọng nói chế giễu vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203798/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.