Bạch Dận Ninh nghẹn lời, lý do của bà ấy cũng tạm chấp nhận được.“Nhưng với tư cách là con trai, nếu tôi thờ ơ với sự tổn thương mà ông ấy từng gánh chịu, bà không cảm thấy tôi máu lạnh ư?” Lý do khiến Bạch Dận Ninh cố chấp báo thù là vì Bạch Hồng Phi đã nuôi nấng anh ta, giao cả nhà họ Bạch cho một người không có quan hệ huyết thống như anh ta.Anh ta biết ơn, song cũng đau lòng.
Một người đàn ông nặng tình như thế bị mất người yêu, hơn nữa còn bị hành hạ, anh ta cảm thấy không công bằng.Biết rõ thành phố B không phải địa bàn của mình, nhưng anh ta vẫn muốn đòi lại công bằng cho Bạch Hồng Phi!Trình ɖu͙ƈ Tú nhìn chằm chằm vào Bạch Dận Ninh hồi lâu, bà không thể không thừa nhận rằng anh ta nói rất có lý.
Nếu một người có thể thờ ơ trước việc người mình quan tâm chịu tổn thương, thì người này chắc chắn rất máu lạnh.“Tất cả những gì có thể nói, tôi đã nói hết rồi.
Cho dù cô có cố chấp, tôi cũng không có lý do để ngăn cản.
Đây là thành phố B, không phải Bạch Thành.
Bây giờ họ đang ở ngoài sáng, bà ở trong tối nên giành được lợi thế.
Nhưng sau chuyện lần này, e là bà sẽ không được thuận lợi.”Bạch Dận Ninh biết rõ rằng lần này anh ta lên kế hoạch cho vụ tai nạn giao thông khi Văn Khuynh và Tông Cảnh Hạo không biết anh ta đã đến thành phố B.
Một khi Tông Cảnh Hạo hoặc Văn Khuynh biết thân phận của anh ta, anh ta sẽ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203802/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.