Văn Khuynh định thuyết phục Tông Cảnh Hạo: "Bác có thể hại cháu được sao?""Tôi đã nói lập trường của mình rồi.
"Tông Cảnh Hạo híp mắt nhìn chằm chằm vào Văn Khuynh, trong ánh mắt lướt qua một tia nguy hiểm.
"Cháu không cần bất kỳ người nào cả, lấy danh nghĩa là tốt cho cháu, nhưng lại động đến người bên cạnh cháu, bác cũng không được!""Cháu thật sự u mê không tỉnh sao?" Văn Khuynh hai tay nắm chặt thành quyền, bởi vì dùng sức quá mức, phát ra tiếng kêu rắc rắc.
Tông Cảnh Hạo đưa mắt liếc ông ta: "Cháu vẫn luôn kính trọng bác, bây giờ cũng vậy, bác thả vợ cháu ra, cháu có thể không kể đến những hiềm khích trước kia, nếu như bác cố ý, đừng trách cháu trở mặt.
"Văn Khuynh che ngực, không thể tin được mở to hai mắt: "Cháu, cháu vì một người phụ nữ, đến bác mà cũng không cần nữa?""Cô ấy là vợ cháu.
" Tông Cảnh Hạo nhấn mạnh từng chữ.
"Cô ta là vợ của cháu, nhưng cô ta lại không hề một lòng với cháu!" Văn Khuynh gầm nhẹ: "Cháu tỉnh lại đi, đừng để bị làm mờ mắt nữa.
""Cháu vô cùng tỉnh táo, giờ khắc này cháu đang làm gì!" Khuôn mặt tuấn tú của Tông Cảnh Hạo đầy vẻ nghiêm nghị.
Tông Cảnh Hạo xoay người rời đi.
Văn Khuynh nhìn bóng lưng quyết liệt của anh, tâm trạng vô cùng khó chịu: "Cháu không cứu được cô ta đâu, nhân chứng vật chứng tất cả đều hướng đến cô ta.
”Tông Cảnh Hạo dừng bước lại, Văn Khuynh cho rằng anh đã dao động, tiếp tục nói: "Chỉ cần cháu đồng ý ly dị sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/1203895/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.