" Lộ Khiết, sau này ở đây, em không cần chịu khổ nữa." Anh chậm rãi bảo.
Đúng là xã hội này chưa bao giờ bình đẳng, có có tiền có quyền là kẻ chiến thắng, kẻ không có gì trong tay đều là những người thua cuộc chịu phục tùng.
" Ông chủ...sao ông biết tên tôi?." Lộ Khiết bất ngờ hỏi.
" À ừ thì...cứ vậy thôi..." Anh vội tránh né.
Bỏ mẹ!
Bây giờ chưa thể xác thật được gì, nếu nói cho cô biết mọi chuyện trước đây có quá sốc đối với Lộ Khiết không?
" Lộ Khiết, sau này em không cần gọi tôi là ông chủ." Anh nhanh chóng đánh trống lãng, đổi câu hỏi liền lập tức.
" Vậy...tôi gọi ngài là gì?."
Người đàn ông trước mắt cô bây giờ cô chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt cảm kích, anh đã mua cô với giá một tỷ, lại còn cho cô mặc đẹp và ăn ngon thế này.
Quả là ân nhân cứu mạng của cô rồi!
" Tôi là Cao Bác Văn, sau này em cứ gọi tôi là Bác Văn cũng được." Anh nói.
" Ô...Cao Bác Văn sao?." Lộ Khiết ô lên.
Anh không những đẹp trai lại còn nhiều tiền, hơn thế nữa là con người rất ấm áp.
Như vậy quá tốt với cô rồi.
" Bác Văn...Bác Văn..."
Lộ Khiết liên tục gọi tên anh, mỉm cười thật tươi.
Cao Bác Văn cũng bị cô chọc cười theo, trước kia sống chung, cô năm lần bảy lượt nhất quyết không gọi tên anh lần nào. Cứ ông Cao, Cao tổng, chỉ khi trước mắt ba mẹ hai bên mới ngọt ngào với anh.
Bây giờ nghe cô gọi như vậy, còn ngọt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mat-tri/1828228/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.