" Đứa bé? Em nói đứa bé nào?."
Cao Bác Văn như trên trời rơi xuống, anh bàng hoàng những lời cô nói.
Đứa bé? Người của anh? Sảy thai?
Có chuyện gì đã xảy ra?
Nhìn phản ứng bỡ ngỡ của anh cô cũng bất ngờ theo, anh...
Không nói dối!
Biểu hiện đó anh thật sự không biết về chuyện đó sao?
Cao Bác Văn vội đứng dậy, anh tiến đến chỗ cô.
Cô liền lùi ra phía sau tránh né:" Anh...thật sự không biết?."
" Em...đang nói gì vậy? Anh thật sự không hiểu." Cao Bác Văn thật thà trả lời.
Anh thật sự không hiểu cô đang nói gì, cuối cùng hai năm trước cô đã xảy ra chuyện gì?
" Anh thật sự không biết?." Cô lại hỏi lần nữa.
Hai năm trước...chuyện đó...
" Cuối cùng em đã xảy ra chuyện gì? Chuyện đứa bé là sao? Em đã từng mang thai sao?."
Anh kích động nắm lấy bả vai cô, vẻ mặt lo lắng hiện càng lúc càng rõ.
Lộ Khiết bị anh áp đảo tình thế ngược lại, cô nhìn anh...người đàn ông này, anh ta không có gạt cô?
" Hai năm trước, sau khi kí vào đơn li hôn. Tất cả thủ tục tôi giao lại cho anh và luật sư..."
" Đêm đó tôi vừa kéo vali đi khỏi Cao gia..."
" Có một đám côn đồ lao đến chặn đường tôi, tôi đã cố gắng đánh trả, thế nhưng...sức của tôi không thể đánh thắng bọn họ..."
" Một trong đám người đó đã lấy gậy bóng chày đánh không ngừng vào bụng tôi, lúc đấy tôi cũng không hề biết mình đang mang thai..."
" Đứa bé đó...là con của anh và tôi!."
" Lúc tôi gục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mat-tri/1828255/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.