" Anh cũng yêu em."
Cao Bác Văn thẳng thừng đáp lại. Bây giờ đã có cơ hội rồi,anh cũng có thể nói rõ tình cảm của mình với cô rồi.
Ai đời như hai người này, đứng trước cục dân chính tuyên bố yêu nhau, lại còn phát cẩu lương cho người đi đường thế này.
Bây giờ là không có gì ngoài bán thức ăn cho chó sao chứ?
...
Ở bên ngoài một lúc, Cao Bác Văn và Lộ Khiết cũng về nhà. Trông cả hai đang rất hạnh phúc.
Vừa vô đến nhà cô bất ngờ, nhìn thấy Đồng Đồng đang bám lấy Mạc Hạc Hiên.
Con bé này bị sao vậy?
Hôm nay lại chủ động bám theo người lạ sao?
" Cậu về rồi à."
Mạc Hạc Hiên ôm Đồng Đồng trong tay, anh đến đây tìm Cao Bác Văn, cuối cùng là chưa về nên ngồi đợi. Rồi đâu ra bà cô nhỏ này chạy đến ôm lấy anh, bám mãi không buông.
" Cao Bác Văn, đây chắc không phải con của hai người chứ?." Mạc Hạc Hiên trêu cả hai người.
Lộ Khiết nhăn mặt. Xin lỗi nha, cô đâu sinh con rồi lớn đến bất bình thường như vậy. Cô cũng là con người như bao người khác thôi mà.
" Làm gì có chứ." Cao Bác Văn kéo cô đến ghế ngồi xuống, đáp.
Lộ Khiết đưa tay ra, nhìn Đồng Đồng:" Đồng Đồng, con đến đây đi."
Đồng Đồng phũ phàng lắc đầu, ôm lấy Mạc Hạc Hiên.
Lộ Khiết và Cao Bác Văn đứng người. Con bé này mọi hôm bám theo cô cơ mà? Sao bây giờ bám dính như keo dán lại với Mạc Hạc Hiên thế kia?
" Đồng Đồng..."
" Tôi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mat-tri/1828263/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.