" Anh..anh hai, anh đang ở đâu?" Lộ Khiết kích động hỏi, cô cũng bật khóc lên, cô không nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy tiếng của Quân Lịch Hạo nữa.
[ Em khóc sao? ]
" Anh hỏi cái gì mà vớ vẩn thế hả...anh...anh..." Lộ Khiết càng nói càng bật khóc lớn hơn, cô không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa.
[ Tiểu Khiết, ngoan nào ]
[ Em không phải đang rất hạnh phúc bên Cao Bác Văn sao?]
Câu nói của Quân Lịch Hạo là đang có ý nhắc nhở cô về việc cũ, không thể để cô quên đi.
" Anh...anh hai..."
[ Tiểu Khiết, em có muốn rời khỏi Cao Bác Văn không?]
Nhận được câu hỏi, Lộ Khiết đờ người ra, cô hít thật sâu, nín khóc rồi bình tĩnh trả lời:" Anh hai, em không..."
[ Được rồi, vậy em đừng nghĩ đến việc gặp lại anh ]
Tút...tút..
Nói xong câu đó, Quân Lịch Hạo đã cúp máy ngang, không để Lộ Khiết nói thêm lời nào nữa. Cô liền bấm gọi lại, nhưng đầu dây đã nghe thấy hai chữ:" Thuê bao..."
" Anh...anh hai..."
Lộ Khiết ôm điện thoại vào lòng, năm đó không phải Quân Lịch Hạo đã chết rồi sao? Sao anh ấy lại bất ngờ xuất hiện, còn sống như vậy chứ?
Quân Lịch Hạo, anh vẫn còn giữ thù hận đến giờ sao?
Cô là con gái nuôi của Quân gia, cô được Quân lão gia huấn luyện dạy võ, vì ông thích cô nên đã nhận cô làm con gái, cũng từ đó cô luôn gọi Quân Lịch Hạo là anh hai.
Quân lão gia bị bệnh mà mất, ngày ông mất ở bệnh viện cô cũng nhận được tin xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mat-tri/1828305/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.